Đèn trong phòng phẫu thuật rất sáng, Chaeyoung hàn huyên với Lisa một hồi, nghe được tiếng Kara bên kia, biết cô đang bận, Chaeyoung liền nói: "Cúp đây."
"Được." Lisa đáp.
Sau đó Chaeyoung ở đầu này cúp điện thoại, Lisa nhìn điện thoại đã ngắt, mới để xuống, giương mắt nói: "Tiếp tục."
Một đám người thở dài một hơi.
Nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần tiếp tục, trong lòng bọn họ đã lên kế hoạch mở tiệc ăn mừng sau khi vị "Phật tổ" này đi, mấy ngày nay mọi người đều làm việc hết công suất, đem tất cả công việc xử lý xong trước khi Lisa về nước, chi nhánh bên này mặc dù vẫn luôn là Kara phụ trách, nhưng tính tình Kara trong công việc tương đối nhã nhặn, vì thế bầu không khí trong công ty vẫn luôn ôn hòa, chỉ có khoảng thời gian Lisa tới đây, mọi người mới cảm nhận được sự vất vả của đồng nghiệp trong nước.
Nói đi thì cũng nói lại lương của mấy người đó nhận được cao hơn bọn họ.
Có động lực để làm.
Nhưng bọn họ cũng đã quen với bầu không khí làm việc thanh bình này rồi, cho nên vẫn hi vọng Lisa đi nhanh lên.
*
Siết chặt điện thoại, Chaeyoung nhìn chăm chăm đèn phòng giải phẫu, Han đi rót nước, mỗi người một cốc, Park Huyn Suk bồn chồn thấy rõ, nhưng ông làm bộ bình thản.
Chaeyoung để Han chăm sóc cho ông.
Rốt cục, vào lúc ba giờ rưỡi, đèn phòng giải phẫu tắt, Park Huyn Suk đứng phắt dậy, lảo đảo đi qua, viện trưởng Jung tháo khẩu trang, sau khi nhìn một lượt, mới mở miệng nói: "Phẫu thuật rất thuận lợi, bây giờ cố gắng chăm sóc điều dưỡng thân thể là ổn thôi, đặc biệt phải chú ý đến cảm xúc của bệnh nhân, ngày mai sẽ có bác sĩ tâm lý đến cố vấn."
Chaeyoung đứng dậy, cung kính nói: "Cám ơn viện trưởng Jung."
"Đừng khách khí." Nói xong, viện trưởng Jung đeo khẩu trang, quay người rời đi, Shin Chi được đẩy ra, gương mặt trắng bệch, ngoại trừ thân thể được tiêm thuốc tê không cử động được, còn tinh thần vẫn đang rất tỉnh táo.
Park Huyn Suk đi tới trước, giúp y tá đẩy băng ca, Han nói: "Mẹ, thế mà còn có bác sĩ tâm lý nữa đó."
Bệnh viện này chu đáo thật đấy.
Shin Chi nhìn Chaeyoung, thều thào: "Lisa đâu?"
"Chị ấy ở Geneva, rất bận." Chaeyoung thấy tình trạng bà không có gì đáng ngại, trong lòng cũng lắng lại, y tá vừa đẩy băng ca vào phòng, vừa dặn dò vài câu, nói: "Buổi tối nhớ phải gác đêm, nếu như người trong nhà không làm được, phải gọi hộ lý tới chăm sóc, nếu như phát sốt phải thông báo kịp thời."
"Vâng, cám ơn, tự chúng tôi sẽ gác đêm."
Y tá gật đầu, đi ra ngoài.
Chaeyoung ngồi trong phòng bệnh một hồi, nàng không bị hành bởi lệch múi giờ, nhưng ở cả ngày trong bệnh viện thì có hơi mệt, Park Huyn Suk và Han đều ở lại, còn có một người hộ lý, Chaeyoung cũng không ở thêm, Han giúp nàng mang hành lý xuống lầu, đưa Chaeyoung lên xe taxi, nàng vừa ngồi vào, Han khom lưng nhìn Chaeyoung, cân nhắc một chút, nói: "Chị, em không muốn đi du học, em muốn thi vào đại học Jin thành, chị rể với chị đều tốt nghiệp ở đó mà. . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - THẾ THÂN
Roman d'amourTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái 🔞🔞Đủ 18 tuổi hãy đọc truyện nhé. Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Chaeyoung mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém. C...