66

1.9K 110 7
                                    

Khuyên tai xỏ vào lỗ tai ban đầu lạnh buốt, sau đó bị cô sờ tới sờ lui đến mức nóng lên, bầu không khí trong phòng tĩnh lặng trong chốc lát, trong không khí có mùi rượu thoang thoảng, Chaeyoung cúi mặt, không có cảm xúc gì quá mức.

Lisa áp lên trán nàng, nhìn nàng, muốn hôn nàng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ước chừng mấy giây sau, Chaeyoung ngẩng đầu, đối mặt với cô.

Lisa lập tức hồi hộp.

Chaeyoung đưa tay, lấy kính mắt của cô xuống, Lisa mím môi, đôi mắt đào hoa không còn gì để che đậy, có thể nhìn thấy sự hồi hộp bên trong đôi mắt cô.

Chaeyoung đẩy cô ra.

Nàng quá mức yên lặng khiến Lisa lại không dám làm loạn, cô đành phải đứng lên, mắt nhìn dưới chân, rồi lại nhìn Chaeyoung, đang nghĩ có nên quỳ xuống hay không.

Chaeyoung lại xoay người, vén tóc.

Làn da trắng nõn, dây chuyền ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, óng ánh sáng long lanh, Chaeyoung nói: "Tháo dây chuyền xuống."

"À." Lisa đưa tay, tháo dây chuyền, Chaeyoung xoay người cầm lấy, khom lưng đặt vào hộp gấm trên bàn trà, sau đó nàng đứng thẳng người, chỉ lỗ tai, "Tháo xuống."

Lisa chần chờ, tiến lên, cởi xuống.

Bầu không khí trong phòng càng thêm nhiều chút ái muội.

Chưa bao giờ Lisa cảm thấy hồi hộp hoặc là bối rối như bây giờ, cổ họng cô bỗng nhúc nhích lên xuống, cảm thấy mình có chút khát, Chaeyoung cầm đôi khuyên tai, lấy hộp gấm trên thành ghế sô pha, bỏ vào, sau đó đem hai cái hộp đặt chung một chỗ, nếu ngắm kĩ hai chiếc hộp này một chút.

Thì có thể nhận ra đây được làm hoàn toàn bằng tay, đương nhiên là không rẻ.

Sau khi cất kỹ, Chaeyoung xoay người, kéo cổ áo Lisa, cổ của cô hơi đỏ do tác dụng của cồn, nhìn thấy Chaeyoung quay người, cô thả tay xuống.

"Chae. . . ."

Chaeyoung bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Bầu không khí không tốt, tay Lisa cắm hờ trong túi quần, thấy nàng lại gần liền vươn tay ôm nàng, định dỗ dành nàng một chút, ai ngờ, ngay sau đó, cô bị một quyển tạp chí nện thật mạnh lên đầu, Lisa sửng sốt, cô chưa kịp phản ứng thì quyển tạp chí cứ đập loạn vào ngực, bả vai, trên mặt.

"Lúc đầu tôi đã quên đi rồi."

"Chị thì hay lắm, cứ thích lật lại chuyện cũ, được thôi, tôi nghe."

"Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy chị chính là bị thiếu đánh."

Lần đầu trong đời Lisa bị người ta đánh túi bụi như vậy, quyển tạp chí như bàn tay, quật tới quật lui, cô cắn chặt hàm răng muốn giữ nàng lại, sau lại không dám, thế là cứ như vậy bị đánh cho lui dần, lúc không kịp phản ứng, cửa mở, cô bị một cước đạp ra ngoài.

Quyển tạp chí đã ngừng nện vào người cô.

Một giây sau.

Rầm ——

[CHAELICE] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ