54

1.8K 96 1
                                    

Mino cảm thấy đây không phải thảm bình thường đâu, với thân phận của Lisa muốn loại phụ nữ nào mà không có? Lúc trước quỳ xuống, theo đuổi, cho tài nguyên, vốn cho rằng có thể quay lại, cuối cùng lại như phù dung sớm nở tối tàn. Bình thường mà nói với tính cách của Lisa, đã sớm nên từ bỏ, nhưng cô rõ ràng không nguyện ý.

Vị tiểu thư này kiêu ngạo một phương.

Bây giờ lại sụp đổ hoàn toàn.

Đứng vào vị trí Lisa, Mino cảm thấy thảm vô cùng.

Nhưng nếu đứng vào vị trí Park tiểu thư, thì hắn lại cảm thấy Lisa không thảm rồi.

Park tiểu thư đẹp như vậy.

Ở đâu cũng sẽ có người đeo đuổi, nếu không phải dính vào La tổng, đã sớm nhi nữ song toàn.

Hắn chỉ có thể thở dài, cầm văn kiện rời đi, tắt điện trong phòng làm việc của Lisa, mới tan tầm.

Tầng cao nhất của tập đoàn La thị, bởi vì phòng tổng giám đốc đã tắt đèn, chỉ còn lại đèn trong phòng họp, cô ôm trán ngồi trầm mặc một hồi lâu, mới kéo laptop ở bên cạnh đến, mở lên, bấm vào chương trình « hưu nhàn thời gian », chương trình đã phát sóng được hơn một tiếng đồng hồ.

Sau khi mở ra.

Là đến đoạn Chaeyoung uống rượu, gương mặt hơi đỏ lên, ôm đầu gối ngồi trên ghế salon, đôi mắt thanh tịnh như mặt hồ mùa thu, tuy miệng cười nhưng nhìn giống như sắp khóc.

Nhất là sau khi Krystal kể về chuyện tình cảm của nàng ấy xong. Ánh nước trong đôi mắt nàng càng rõ ràng, giống như có thể rơi lệ bất kỳ lúc nào nhưng vẫn luôn cố nén.

Bộ dáng này khiến cho Chaeyoung nhìn cực kỳ yếu ớt, mềm mại.

Cổ họng Lisa xiết chặt.

Sau đó ống kính tập trung về nàng, nàng nhìn về phía cửa, thần sắc mờ mịt, bắt đầu nói: "Em à, em thích người đó rất nhiều năm, cảm thấy người đó là là người phụ nữ mặc áo sơ mi đẹp nhất trên thế giới này, em chỉ dám thầm mến không dám tỏ tình, mỗi ngày đều phải đạp xe 15 phút chỉ để nhìn người đó, mỗi lần đến thì lại bị chiếm chỗ tốt, rất nhiều người thích người đó, mục đích mọi người đều giống nhau, chỉ muốn nhìn người đó, bắt đầu từ năm nhất, mỗi ngày em mặc gió, mặc mưa, người đó thành động lực của em, sau đó người đó tốt nghiệp trước em một năm, sau đó em tình cờ gặp được Sana, chị ấy đến thăm em trai, rồi hỏi em có muốn trở thành minh tinh hay không."

"Nói thật lúc đó em rất sợ, em cảm thấy chị ấy là lừa đảo, nhưng đêm đó sau khi về ký túc xá, em biết được người đó cũng có trong cái giới này, ngày hôm sau, em đồng ý với Sana, thật ra lúc ấy em cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa, biết rõ không có kết quả, vẫn cứ muốn tới gần người đó một chút."

"Sau đó nữa, em thật sự có cơ hội, có cơ hội gặp lại người đó, mà điều làm em vui nhất là mỗi lần em gửi tin nhắn người đó đều trả lời, cuối cùng, chúng em yêu đương."

"Khi đó em tự nhủ với lòng, chỉ cần có cơ hội, em phải nắm thật chắc, thật tốt sánh đôi với người đó, tuyệt đối sẽ trân trọng chút tình cảm này, đoạn thời gian kia em rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày đều giống như là trúng giải độc đắc vậy, cho nên khoảng thời gian kia em sống rất tốt, mà sự thờ ơ, hời hợt, không chủ động của người đó em đều có thể tiếp nhận, nhưng lòng tham không đáy, em bắt đầu có chút lòng tham, có chút so đo, em bắt đầu giãy dụa, nhưng tình cảm em dành cho người đó vẫn chưa bao giờ phai nhạt, cho đến khi em hiểu được mọi chuyện."

[CHAELICE] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ