14.

1.3K 143 31
                                    

  *Ngươi không tin Phật đạo, cho dù khổ tọa vạn năm, có tâm nguyện gì cũng đều không thành.

___________________________

14.

Mùa thu se lạnh, trùng trúc núi đá đã ngủ say dưới những vì tinh tú, ao sen ở hậu viện Vương phủ lăn tăn gợn sóng, ánh trăng trôi nổi trên mặt ao, cá chép bơi vòng quanh rễ sen trong ao bên cành liễu khô, hoàn toàn không biết cái lạnh ấm của nhân gian.

Trong đình Tuế Hàn, trên lư hương tàn có treo chuông bạc, cột trụ được khắc hoa mẫu đơn dưới nước bị màn lụa che đi, gió thổi bay phấp phới, cùng âm thanh trong treo của chuông bạc.
Tưởng Tri Toàn đậy nắp chén trà lại, nhìn rừng cây trong bóng đêm, ngửa đầu ngắm trăng, đột nhiên nở nụ cười.

Vương Nhất Bác tựa trên sạp, rượu mạnh trôi đến cổ họng, liếc mắt nhìn Tưởng Tri Toàn: "Cười cái gì?"

"Hạ quan tự cười bản thân là kẻ ti tiện."

"Có ý gì?" Vương Nhất Bác chống người dậy, nhíu mày hỏi.

Tưởng Tri Toàn lắc đầu, đứng dậy thở dài nói: "Trong ngoài không đồng nhất không phải quân tử, hạ quan tự cho bản thân là người thương hoa tiếc ngọc, vừa đến Vương phủ thấy hoa giữa mùa thu chầm chậm rụng xuống lại cảm thấy đẹp không tả xiết."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, ném ly rượu sang một bên, hừ lạnh nói: "Cổ hủ."

Tưởng Tri Toàn cũng không nổi nóng, chỉ chậm rãi nói khẽ: "Tối nay hạ quan đến là muốn nói với Vương gia, Bệ hạ cũng không phải có tâm tư gì khác, chỉ là tuổi nhỏ, luận quyền hành luận lòng người đều có nỗi sợ, vị trí Vương phi còn để trống, Bệ hạ cũng không yên lòng."

Vương Nhất Bác xoay chiếc nhẫn trên tay, mặt không đổi sắc, ngữ khí lãnh đạm:
"Hiện giờ đã có rồi, Bệ hạ an lòng, nhưng cũng không vui nổi đâu nhỉ?"

"Nào có." Tưởng Tri Toàn cười lên: "Quân tử trị quốc tề gia bình thiên hạ, hiện giờ Vương gia thú thê, Bệ hạ vui mừng còn không kịp."

Vương Nhất Bác yên tĩnh nửa ngày, đột nhiên cười thành tiếng: "Tưởng học sĩ, lúc trước bản vương chỉ cảm thấy ngươi cổ hủ, sao bây giờ nhìn qua còn thấy có chút dối trá?"

"Hạ quan không biết ăn nói, khiến Vương gia coi thường rồi, quả thật hổ thẹn."

Tưởng Tri Toàn khom người: "Nhưng xin Vương gia đừng sinh lòng oán hận với Bệ hạ. Vương gia là quốc bản, Bệ hạ ở trong cung cũng thường xuyên cảm thán."

"Vậy bản vương thật đúng là nên... vạn tạ thiên ân."
Vương Nhất Bác lạnh mặt đứng lên, đi đến trên thềm đá, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ánh trăng dịu dàng, khóe môi cong lên, thanh âm trầm đến nỗi không có nửa phần chập trùng:
"Tưởng học sĩ lại nhập phủ vào đêm khuya, không phải chỉ để đến tìm bản vương ngắm trăng đối ẩm trong hậu viện đấy chứ."

"Hạ quan đang uống trà, thứ Vương gia uống mới là rượu."

Vương Nhất Bác đã say đến mức hốc mắt có chút đỏ lên, hắn lại ngả về sạp một lần nữa, híp mắt cười: "Hoàng thượng có tâm tư gì, cũng không cần Tưởng học sĩ tới nhắc bản vương. Cờ đã đánh rồi, còn che giấu làm gì? Tưởng học sĩ không thấy ngại sao?"

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ