46.

1.4K 136 48
                                    

*Những ngày tháng tốt đẹp trên thế gian đều nằm trong hồng trần. Bởi vậy ta tới để thành toàn tâm nguyện của ngươi.

_______________________

46.

"Không được đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu đứng bên cửa sổ, đốt nến khắc hoa lên, đậy chụp đèn tơ vàng lại rồi đặt qua bên bàn, ánh sáng lay động một phương.

Không được đi. Ba chữ này là câu duy nhất Tiêu Chiến nói từ sau khi Vương Nhất Bác hồi phủ. Y nói đi nói lại rất nhiều rất nhiều lần, ngồi bên giường cũng không nhúc nhích, bất luận Vương Nhất Bác có nói gì với y, có dỗ y thế nào, khuyên thế nào, Tiêu Chiến cũng chỉ nói một câu, không được đi.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt đèn tơ vàng xuống, ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến một lần nữa, cẩn thận nắm tay y, cười dụ dỗ nói: "Ăn vài miếng trước đã, để La Sinh bưng bữa tối lên."

"Nhậm Thư, Lục Thủy Hàng, Tuyên Lâm... đều đã chết." Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt không có nửa phần thần thái. Cả ngày nay y đều không ăn gì, từ sau khi tin tức tảo triều truyền về đến phủ, Tiêu Chiến cứ ngồi ở bên giường như vậy, không ăn không uống, yên tĩnh như một pho tượng gỗ không ai dám đụng vào, âm u dọa người.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của y hơi trắng bệch, cúi đầu hôn lên xương ngón tay lạnh buốt của Tiêu Chiến, nhỏ giọng cười lên: "Ta biết."

"Vương gia còn cười được." Tiêu Chiến hờ hững nhìn hắn, chậm rãi rút tay lại, giọng nói khàn khàn: "Ba người này là những tướng soái ngày đêm gác giáo tại biên cương, còn Vương gia thì sao, Vương gia đã không ra chiến trường bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ mấp máy môi, nghiêng người ôm lấy eo của Tiêu Chiến, gối đầu lên đùi y. Đây là tư thế hắn cảm thấy an toàn nhất, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bất giác thở dài.

"Lần gần nhất.. là năm Tấn Cung thứ tư, thời điểm gặp gỡ ta." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hắn, thanh âm không trập trùng, mặt không đổi sắc nói: "Lúc trước Vương gia đã nói bản thân không ra chiến trường được nữa."

"Phải." Vương Nhất Bác mở mắt ra, yên tĩnh hồi lâu mới thấp giọng nói: "Ta không gạt ngươi, ta sẽ nhớ nhà."

"Được." Tiêu Chiến đưa tay sờ lên lông mày của Vương Nhất Bác, trên mặt rốt cuộc cũng có chút biểu lộ. Y cắn môi, giữ lực trong chốc lát, nói từng chữ từng chữ: "Ta và ngươi cùng đi."

"Không được, A Chiến."

"Vì sao?"

"Không có vì sao." Vương Nhất Bác mặc cho y sờ, mím chặt môi: "Không được chính là không được."

Hốc mắt của Tiêu Chiến khô cạn đến mức y cảm thấy phát đau, bắt đầu ân ẩn đỏ lên, y cứ như vậy nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, cánh môi giật giật, cuống họng khàn đặc run lên, nói từng chữ từng chữ: "Ngươi cũng biết mà."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác giật giật, ngồi thẳng bên người Tiêu Chiến, một tay ôm người vào lồng ngực. Hắn rất dùng sức, lòng bàn tay vuốt nhẹ sống lưng của Tiêu Chiến, vùi đầu trên vai Tiêu Chiến, cắn chặt răng.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ