*Phải nhìn rõ tâm can của nhau, mới có thể thấy được cuối cùng là ai xin lỗi ai trước đây.
_________________________
16.
"Thuốc này có lượng dùng cho hai người, một mình Vương gia dùng khó tránh khỏi sẽ tổn hại sức khỏe."
Vương Nhất Bác tựa bên giường nghịch nhẫn ngọc, nghe vậy thì giương mắt lên, mặt không đổi sắc nhìn Thiệu Thân đang sắp xếp hòm thuốc đâu vào đấy. Người này mặc ngoại bào xám tro chỉnh tề, vạt áo, ống tay áo đều vừa vặn, nhập phủ mấy năm nay nhưng chưa từng kiêu ngạo, vượt khuôn phép.
"Thiệu tiên sinh đã thành thân chưa?"
Dường như không ngờ là Vương Nhất Bác sẽ hỏi tới điều này, Thiệu Thân hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cong cong nhưng không mang ý cười của Vương Nhất Bác, vẫn coi trọng lễ nghi thở dài nói:
"Hồi Vương gia, vẫn chưa."
Sau đó dường như sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ chọc ghẹo mình, lại bồi thêm một câu:
"Nam Sơn Y Cốc có quy định không thành hôn với người ngoại tộc."Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề có ý muốn hoàn thành tâm nguyện gì cho ai cả, hắn ngồi dậy, đeo nhẫn ngọc lại, lúc này mới đột nhiên cười lên, khóe môi nhếch lên, ý tứ đều nằm trong ngữ khí: "Bản vương không hiểu, Thiệu tiên sinh một thân khí khái, hành vi quân tử, lại là một y sư nhân từ, sao có thể nghĩ ra biện pháp bẩn thỉu như vậy."
Chỉ trong chớp mắt, Thiệu Thân liền biết Vương Nhất Bác đang ám chỉ điều gì, vẻ mặt của ông có chút hổ thẹn: "Vương gia thứ lỗi, đúng là... chỉ vì bất đắc dĩ."
"Bất đắc dĩ?" Vương Nhất Bác thu lại ý cười, từ trên giường đi tới, nhìn cành ngọc lan trong viện bị gió bắc thổi đung đưa, giống như không thèm để ý nhẹ giọng nói:
"Thiệu tiên sinh như vậy là bởi vì chưa từng nếm trải mùi vị của tình ái."
Lời này hoàn toàn không phải mập mờ, ý nghĩa của nó rõ ràng vô cùng, Thiệu Thân dốc lòng hành y, nào đã từng nghe qua lời trêu chọc như vậy, chỉ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cầm hòm thuốc lên hành lễ cáo lui.
"Tiên sinh." Vương Nhất Bác gọi ông lại.
"Vương gia còn điều gì phân phó?"
"Độc chưa đến mức phát tác toàn thân, nếu như lại có biện pháp như vậy thì không cần nói với sinh các." Vương Nhất Bác không cười, giọng nói uy áp khiến Thiệu Thân đổ đầy mồ hôi.
"Bản Vương vẫn luôn tôn trọng Nam Sơn Y Cốc, tiên sinh là được sinh các mời tới, cũng chính là quý khách của bản vương. Nhưng... cũng mong tiên sinh, dốc lòng vì y đạo, loại chuyện gây chia rẽ tình nghĩa phu thê này nên bớt làm đi một chút thì sẽ thỏa đáng hơn."
Thiệu Thân cảm thấy khó xử, nét mặt càng trở nên lúng túng hơn, không chỉ vô duyên vô cớ bị chụp tội danh ly gián, còn cái gì mà tình nghĩa phu thê là thế nào.
Tình ý của Nhiếp Chính vương và Chỉ An công tử ông có thể nhìn ra, nhưng Nam Sơn Y Cốc từ trước đến nay không bàn thế sự, những chuyện riêng tư như vậy Thiệu Thân càng không muốn đánh giá quan hệ của người bề trên, Vương Nhất Bác nói ngay thẳng như vậy, khiến Thiệu Thân nhất thời nghẹn đỏ mặt.
Tuy nói chỉ là vì giải độc, nhưng vài ngày trước Vương gia vừa mới đón Nhiếp Chính vương phi vào phủ, quay đầu lại đã nói là phu thê với Chỉ An công tử, trong lòng Thiệu Thân mang đủ ngũ vị tạp trần, chỉ mong mau mau được rời khỏi gian phòng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
أدب الهواةTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác