30.
Trong điện Nguyên Phụng, Triệu Hòa Dụ đang nhíu mày đọc chiết tử, sắc mặt của hắn không tốt, không ngừng uống trà, cung nhân dâng trà đã ra ra vào vào mấy lần. Trong điện không tính là yên tĩnh, các quan viên đã ngồi xuống đang rỉ tai thì thầm với nhau, phát ra tiếng nghị luận rất nhỏ, Triệu Hòa Dụ dường như không nghe thấy, buông chiết tử xuống thở dài một hơi, nắm tay đưa đến miệng ho mấy tiếng.
"Ngự thể của Bệ hạ mới tốt hơn một chút, không thể quá mức lo âu vất vả." Lễ bộ Thượng thư Trần Trác vừa dứt lời, đám người liền nhao nhao gật đầu phụ họa, Triệu Hòa Dụ buông tay xuống, khóe môi cong lên nhẹ đến mức không thể nhận ra, chuỗi ngọc trên mão miện hoàn toàn che đi tinh quang trên khuôn mặt hắn.
"Chuyện phu nhân của một binh tướng đánh trống Đăng Văn kêu oan chắc hẳn các khanh đều đã biết, hôm nay Trẫm tuyên triệu chư khanh đến đây, chính là muốn cùng nhau nghị luận về chuyện này."
Đại lý tự khanh Ô Bạc Viễn nhíu mày lại, hành lễ nói với Triệu Hòa Dụ: "Bệ hạ, chuyện này liên lụy tới Vương gia, hạ quan không hiểu, vì sao Vương gia lại không tới?"
"A, cái này..." Triệu Hòa Dụ vô tội nhìn qua Từ Hạo.
Từ Hạo khom người nói: "Đình úy chớ vội, Bệ hạ sớm đã hạ chỉ tuyên Nhiếp Chính vương cùng các vị đại nhân vào cung, các vị đại nhân vào cung đã lâu, chắc hẳn... Nhiếp Chính vương đang trên đường tới."
"Không để tôn chủ trong mắt, phá hỏng lễ nghi!" Ô Bạc Viễn phất ống tay áo một cái, tức giận ngồi về chỗ.
Triệu Hòa Dụ cười lên, lắc đầu bất đắc dĩ: "Thái nhạc đừng nóng giận, cữu cữu... có lẽ là trên đường chậm trễ."
"Bệ hạ nói đúng lắm." Thẩm Đồng lập tức tiếp lời, cười cười với Ô Bạc Viễn, thong dong nói: "Nhiếp Chính vương phủ vốn là cách xa hoàng cung, sắc lệnh đến phủ cũng theo tuần tự, Đình úy tức giận làm gì."
Triệu Hòa Dụ không đổi sắc mặt nhìn Thẩm Đồng, ý cười nơi khóe miệng vừa rồi lập tức vụt tắt.
"Thẩm Thượng thư nói đúng lắm, sắc lệnh đến phủ không phải cũng có tuần tự sao? Lúc xe ngựa của chư vị đại nhân đã tới cửa cung, bản vương còn chưa nhận được lời tuyên triệu của Bệ hạ đây." Thanh âm truyền tới từ bên ngoài điện, đám người bên trong giương mắt lên nhìn, thấy Vương Nhất Bác toàn thân hắc bào, trên mặt mang theo ý cười, cũng không nhìn ra vẻ bối rối, nhưng lại không đội phát quan, đuôi ngựa rũ sau lưng, thiếu đi sự quyết tuyệt đơn độc xưa nay, càng giống như thiếu niên hơn.
Hắn không nhìn đám quan viên vấn lễ, đi thẳng tới bậc thềm ngọc, đưa tay hành lễ qua loa với Triệu Hòa Dụ: "Thần tới trễ, có điều xin Bệ hạ minh giám, thần quả thực là nhận được sắc lệnh muộn hơn so với chư vị đại nhân rất nhiều, thần cũng sợ Bệ hạ và chư vị đại nhân phải chờ lâu, không phải sao, phát quan còn chưa kịp đội đã vội vàng vào cung."
Triệu Hòa Dụ nhìn qua dáng vẻ bày mưu nghĩ kế của hắn, bàn tay dưới ngự án bất động thanh sắc nắm chặt lại. Hắn chán ghét nhất chính là dáng vẻ định liệu trước mọi việc của Vương Nhất Bác, giống như hắn không hề sợ hãi trước mọi chuyện trong thiên hạ, lại dường như... thiên hạ này, đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
FanficTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác