*Sông dài biển rộng, lật đổ thiên địa.
_____________
29.
"A, A Diểu..."
Không biết qua bao lâu, đầu ngón tay chìm chìm nổi nổi trong nước hơi động đậy, Tiêu Chiến gian nan mở mắt, sương mù tràn ngập, ánh mắt mơ hồ, y không nhìn rõ thứ gì cả, chỉ có thể cảm nhận được mặt của mình đang áp sát vào lồng ngực ấm áp nở nang, tiếng tim đập này y không thể quen thuộc hơn được nữa.
Tiêu Chiến hơi hé mắt suy nghĩ, yếu ớt cười lên.
Vương Nhất Bác nghe được tiếng của y liền run rẩy. Hắn hít thở sâu để bình ổn lồng ngực, đưa tay ôm đầu Tiêu Chiến, nhẫn nhịn nỗi nghẹn ngào thấp giọng dỗ dành: "Ta ở đây, ta ở đây."
"Vẫn còn... có chút lương tâm, biết đến tìm ta." Chỉ mấy chữ này đã hao hết tất cả khí lực của Tiêu Chiến, đồng tử lại bắt đầu nhìn vào khoảng không vô định, ngón tay vừa động đậy cũng chìm xuống dòng nước chảy.
"Ta tới, ta tới rồi." Vương Nhất Bác khàn giọng, hôn lên trán Tiêu Chiến, nước mắt rơi trên gương mặt của Tiêu Chiến. Hắn giật giật khóe miệng, nở nụ cười hiếm thấy, thấp giọng nói: "Ta đến tìm ngươi, ta tới rồi."
Tiêu Chiến không cảm nhận được nước mắt của Vương Nhất Bác, lông mi của y run rẩy, tầm mắt đều là màu đen, mí mắt nặng trĩu che hơn nửa con ngươi, ấn đường nhíu lại, thanh âm nhẹ đến mức gần như bị tiếng nước át đi: "Ta..."
"Đừng nói chuyện, ta đưa ngươi về nhà." Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi của y, lắc đầu, dùng thanh âm ôn nhu dỗ dành: "Thái y nói ngươi không sao, không sao cả, nghe lời, không sợ, chúng ta về nhà."
"Không sợ, không sao cả, ta ở đây... Không sợ."
Ý thức của Tiêu Chiến trở nên mơ hồ, tụ lực hồi lâu mới có thể phát ra một âm tiết, xem như đáp lời Vương Nhất Bác.
Tầm mắt của y vừa cố gắng mở ra lại nặng trĩu khép lại, những dòng suy nghĩ dồn nén dần dần tan biến.Vương Nhất Bác gọi La Sinh tới, giúp Tiêu Chiến lau sạch thân thể, lại lau khô mái tóc ướt, hắn dùng áo choàng khoác cho Tiêu Chiến vô cùng kín kẽ, thậm chí ngay cả mũi chân cũng dùng vải nhung bao lại.
Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, ý thức không rõ, nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể đáp lại tiếng nức nở của Vương Nhất Bác ở bên tai bằng những âm tiết mơ hồ, phân biệt không rõ.Thái y chẩn mạch cho Tiêu Chiến, nói đây chỉ là hàn khí nhập thể, mà Tiêu Chiến quỳ ở trên cao bị ngạt thở quá lâu, không ăn không uống, có thể tỉnh lại đã là đại hạnh, thân thể suy nhược, vẫn nên dưỡng bệnh hai ngày mới có chuyển biến tốt.
Vương Nhất Bác cẩn thận kéo y vào trong ngực.
Tiêu Chiến vốn đã rất gầy, hiện giờ thân thể mềm oặt, thoát lực đến mức khiến tim Vương Nhất Bác đau nhức. Hắn sờ lên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhẹ nhàng che mắt y đi. Tiêu Chiến là sợ hắn lo lắng, đã mệt như vậy rồi vẫn còn cố gắng mở mắt tỉnh dậy."Ngủ đi, ca ca, không sao đâu." Vương Nhất Bác hôn lên vành tai Tiêu Chiến, nói: "Đừng sợ, ngủ đi, ta ôm ngươi, ôm ngươi về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
Hayran KurguTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác