10.

1.4K 144 14
                                    

*Người ấy cái gì cũng đều buông bỏ được, bỏ được hạ liên, bỏ được hạ thiền, bỏ được tình điêu ý tạ.

_______________________________

10.

Năm Tấn Cung thứ bảy, lập thu.

Kinh đô phía Bắc, liên tục đổ mấy trận mưa tầm tã, thời tiết nóng bức dần dần bay đi mất, thoáng chốc đã lập thu. Mùi hương của lá tỏa khắp núi rừng, cát trên quan đạo nổi lên tiếng gió, lại bị dòng nước từ trên trời rơi xuống át đi.

Trong không khí dính chút mùi thuốc, có lẽ là đang đốt hương.
Tiêu Chiến nhắm mắt nghe tiếng nước đập vào guồng xe, sợi tóc bên tóc mai đung đưa theo từng nhịp xóc nảy. Ban ngày ầm ầm, sấm sét vang dội, sắc mặt của y bình tĩnh, có hơi tái nhợt.

"Công tử, đến rồi."

Tiêu Chiến nghe tiếng, nhẹ nhàng mở mắt ra, tối qua y ngủ không yên, lúc này dưới mắt vẫn còn quầng thâm. La Sinh đẩy cửa xe ra, ôm Tiêu Chiến vận một thân tố y ngồi xuống xe lăn. Trận mưa này xối xả không ngừng, tựa như Cửu thiên thần điện đều sập xuống, cho dù đám nội nhân có che dù thì mũi ủng của Tiêu Chiến vẫn bị ướt.

"Công tử, trận mưa này lớn quá, hay là ở dưới chân núi..."

"La Sinh, đi lên."
Tiêu Chiến cúi đầu, sờ lên vết sẹo trên cổ tay mình, nơi này đã không còn nhiều vết sẹo như sâu trùng lúc trước nữa, dần dần mờ đi.
Y từng nâng bút vẽ lên cảnh sông Hoài, vẽ bóng cây um tùm trên đỉnh núi Quyện Tước, vẽ biển hồ sông núi, vẽ mưa gió rừng hoang.
Tiêu Minh Viễn đã từng nói với y, dưới ngòi bút sơn thủy, có thể chứa đựng ngàn vạn nỗi ưu tư đau buồn, có thể nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy chúng sinh, cũng có thể nhìn thấy chính mình.

Đường đá nước đọng, nước sông chảy xiết, La Sinh đẩy Tiêu Chiến trên đường đá ngược dòng sông, đế giày giẫm qua từng vũng nước.

"Công tử không tin Phật đạo, vậy vì sao hàng năm đều muốn đến đây?" La Sinh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm gần như bị tiếng mưa lấn át.

Mu bàn tay đặt trên chân của Tiêu Chiến bị mưa xối ướt, y chậm rãi dùng sức lau sạch những giọt nước mưa kia, làn da trắng dần đỏ lên.

Trầm mặc nửa ngày y mới mở miệng nói: "Bọn họ tin."

Càng lên đỉnh núi mưa càng lớn hơn, vết xe bị trôi đi sạch, quảng tụ của Tiêu Chiến bị gió thổi phất lên, mạng che trên đấu lạp bị dính nước, trông y đơn bạc đến nỗi giống như trên thân khoác lam lũ. Tiêu Chiến nghe tiếng mưa rơi, giấu kín đầu ngón tay lạnh cóng, vết thương cũ nhiều năm trước lại đau nhức.

"Thí chủ lại tới rồi." Vong Ưu đại sư của chùa Nhân Tuệ cầm dù giấy vàng ra ngoài đón tiếp, ông cung kính khom người nói: "Hôm nay mưa rơi quá lớn, bần tăng tưởng rằng thí chủ sẽ không tới."

"Sao có thể không tới." Tiêu Chiến cười lên, thanh âm phù phiếm.

"A Di Đà Phật, hôm nay thí chủ vẫn theo lệ không vào trong điện sao? Mưa như trút nước thế này, vì sao..."

Tiêu Chiến chắp tay trước ngực, quảng tụ rũ xuống, xương cổ tay thon gầy lộ ra.
Y nói: "Đại sư thay ta mang tới là được, ta không tin Phật đạo, một thân ẩm ướt thế này vào điện, thân cũng bất kính, tâm cũng bất kính."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ