24.

1.1K 133 18
                                    

*Trên đời này có người nào là không thể phân ly.

_________________

24.

"Vương gia tỉnh rồi?" La Sinh đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng, dâng trà nóng lên.

Vương Nhất Bác uống xong, hữu khí vô lực cười lên: "Biểu cảm như vậy là sao?"

"Vương gia." Thiệu Thân hành lễ, thành khẩn nói: "Vương gia, Tán Tiêu đã đạt cực hạn, mặc dù còn chưa tới thời điểm độc phát nhưng... đơn thuốc áp chế, Vương gia vẫn nên ít phục dùng một chút. Tình huống hôm nay, chính là chứng phản phệ của Tán Tiêu."

"Làm phiền tiên sinh rồi. Đã là chưa tới thời điểm độc phát, bản vương vẫn còn thời gian, không sao." Vương Nhất Bác cười cười, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở của mình.

Thiệu Thân lắc đầu, thở dài: "Đầu ngón tay của Vương gia đã có độc ứ, ta sẽ lại kê thêm phương thuốc, tận lực trì hoãn thời gian phát độc, giải dược... ta cũng sẽ cố gắng hết sức.

"Đa tạ tiên sinh." Vương Nhất Bác buông thõng mắt, nhìn đầu ngón tay của mình một lát, ngẩng đầu gọi Thiệu Thân lại, nhàn nhạt nói: "Tiên sinh, có một chuyện..."

"Ta biết, Vương gia yên tâm, sinh các... sẽ không biết việc này." Thiệu Thân cũng không quay đầu, trong ngữ khí khiến người ta nghe được vẻ đau xót và không đành lòng, ông lại thở dài, mang theo hòm thuốc rời đi.

La Sinh đệm gối mềm sau lưng Vương Nhất Bác, cầm khăn tay cẩn thận lau sạch xương cổ tay của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Vương gia, phải chăm sóc thân thể thật tốt, nếu như Vương gia sụp đổ, tiểu nhân và Tây Nam phải làm gì, công tử... công tử phải làm thế nào đây..."

"Làm mặt khổ làm cái gì, trông khó coi lắm." Vương Nhất Bác rút cổ tay về, xuất thần nhìn đầu ngón tay phát tím của mình, lại tiếp tục mở miệng nói: "Hôm nay y... ổn không?"

Tuế An cung đột ngột mất, tất cả mọi người đều không có sự chuẩn bị gì.
Năm đó ở ngục tù Hoài Châu, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy áo bào của Vương Nhất Bác, chính là vì một chữ "thù". Y hận nhiều năm như vậy, cả ngày lẫn đêm giày vò bản thân mình, những hận ý ngày này qua tháng nọ sớm đã lấp kín cơ thể của y, luồn vào sống lưng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hiểu, con người cả đời này, tự cứu lấy mình và tự ngược đãi bản thân trước giờ đều không thể chọn cả hai, có một số người chính là sống bằng thù hận, y giày vò bản thân, cũng là tự cứu lấy bản thân. Nếu có một ngày y buông xuống hết thảy khổ sở, vậy thì khi ngươi tìm được y sẽ chỉ còn là một cái xác lạnh.

La Sinh rũ mắt, thay Vương Nhất Bác chỉnh lại mền gấm, đáp: "Vương gia, Thái hậu ra đi đột ngột, mọi người đều không có chuẩn bị, công tử cũng như vậy."

"Không giống. Ngày qua ngày muốn Thái hậu chết, hiện giờ Thái hậu cứ tùy tiện chết như vậy, bản vương... sợ y không chịu nổi." Ánh mắt của Vương Nhất Bác trống rỗng, nói khẽ: "La Sinh, có đôi khi bản vương cũng hận, hận mình quá hiểu y."

La Sinh mím môi một cái, thấp giọng trấn an nói: "Vương gia có biết sau khi Thái hậu ra đi, công tử liền đi tìm Thôi Thượng thư không?"

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ