@_didiler

1K 117 28
                                    

22:33 , 22/06/2022-1/12/2022, Thượng Khách hoàn.

Giờ nhìn lại thời gian tôi mới biết là tôi và các bạn đi cùng chiếc fic này gần nửa năm rồi đấy 😂 

Khả năng là vì có nhiều cái để nói quá nên không biết bắt đầu nói từ đâu... Mỗi lần hoàn một fic nào là tôi lại thấy mất mát sao á...

Đầu tiên hẳn là vẫn phải cảm ơn tác giả trước, vô cùng cảm ơn cô ấy đã cho ra mắt một chiếc fanfic tuyệt vời như thế này. Tôi không có lời nào để khen bả ngoài hai từ "tuyệt vời" cả, câu từ chau chuốt; thiết lập nhân vật tuy không mới nhưng vẫn rất hay; cốt truyện thì khỏi phải bàn rồi, rối não lắm luôn :))) nhưng ai hiểu được thì sẽ thấy rất đỉnh luôn đó;... Đọc Thượng Khách mà tôi cảm thấy giống như đang xem một bộ phim siêu siêu đỉnh vậy.

Đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi hai chương của fic này.
Một là chương 31, chương mà Tưởng Tri Toàn đến cầu xin Chỉ An công tử tha cho Triệu Hòa Dụ một mạng, cũng nói ra mong cầu kiếp sau của y, không nguyện ý nhập sĩ, chỉ mong được "Hai vò rượu, một con thuyền, kim phong ngọc lộ, nhân gian vô số." Sau đó y gánh chịu mọi lỗi lầm của quân vương y sùng bái, của người y yêu bằng một thanh đao kề cổ. Vương gia nói Tưởng học sĩ là người cổ hủ, nhưng y là quân tử, y không muốn tranh giành, cũng không muốn những người xung quanh phải tranh giành. Dù có phải lưu lại tiếng xấu muôn đời trong sử sách, y cũng nguyện ý bảo vệ người mình yêu, dù trong mắt người khác y si tình hay mù quáng, y vẫn không hối hận với quyết định của mình. Triệu Hòa Dụ nghĩ rằng y hận hắn, ngay cả đến lúc sắp chết cũng không để lại một lời nào cho hắn, nhưng thực ra y đã an bài hết thảy cho Triệu Hòa Dụ, dùng mạng của mình để đổi một mạng cho Triệu Hòa Dụ, đây là thứ lớn nhất y có thể để lại cho hắn rồi. Đến cuối cùng trước khi chết y cũng chỉ nhận được sự ngờ vực cay nghiệt của người mình yêu, nhưng ván cược này y không hề thua. Triệu Hòa Dụ đến mãi về sau vẫn sống trong Tạng Văn các, ôm bình sứ trắng đựng tro cốt của y, gọi tên Tưởng Tri Toàn. Nếu có kiếp sau, hi vọng Duy Trinh có thể được như ý nguyện, được sống hạnh phúc bên người y yêu.
Hai là chương 35, cảnh sau khi Tiêu Chiến biết được độc Tán Tiêu đã có thuốc giải. Dường như  Tán Tiêu là thứ duy nhất giữ y lại trên thế gian này sau khi y mất niềm tin vào Vương Nhất Bác. Cho dù Tiêu Chiến có triệt để chết tâm thì y vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của A Diểu. Ngay sau khi biết Thiệu Thân đã chế ra được giải dược, lòng y bỗng nhẹ bẫng giống như trút được tảng đá nặng nhất trong lòng, cũng chẳng còn lưu luyến gì với nhân gian nữa. Người thân của y đều đã chết hết, bọn họ đều kéo y đến đoàn tụ trong những cơn ác mộng, Tiêu Chiến khi ấy đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi, không còn gì có thể kéo y lại được nữa. Y mặc cho bánh xe lăn chạy thẳng xuống vách núi, 
"Cả đời này, không gặp lại hắn nữa, không còn niệm tình hắn, quên hết chuyện cũ, không yêu không hận. Nếu như làm trái với lời thề, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."
"Ta nghĩ là ta không làm được, cho nên, chỉ đành vạn kiếp bất phục mà thôi."
Vương Nhất Bác lại không quan tâm đến tính mạng của mình, nếu như không phải được La Sinh và Tây Nam kéo lại, có lẽ hắn cũng đã lao xuống vực sâu vạn trượng theo thiếu niên bạch y của mình rồi. Hắn hối hận vì bản thân trước đó đã lạnh nhạt với y, cũng kiên quyết nói rằng nếu y không tỉnh lại thì hắn cũng sẽ không uống giải dược nữa, mặc dù chất độc phát tác khiến toàn thân như bị thiêu đốt cũng phải đợi Chỉ An tỉnh lại. Ở cảnh gần cuối của chương, Tây Nam và La Sinh ôm Nhị công tử của họ, ôm Vương Nhất Bác đang run rẩy khóc, đang lẩm bẩm rằng Tiêu Chiến không cần hắn nữa. Tình cảm chủ tử của họ vô cùng sâu đậm, không gì so sánh được, cũng không có gì thay thế được.

Tác giả vô cùng công bằng, cho dù là những diễn viên phụ cũng không có ai mờ nhạt trong fic của cô ấy. Từ Triệu Hòa Dụ đến Tưởng Tri Toàn, Ngân Hạnh, Bồ Lương, Thẩm Dư, Viễn Tang, A Nguyễn... cho dù là phản diện hay chính diện cũng đều khắc họa rõ tính cách và nhân phẩm của họ. Ngay cả những nhân vật chưa từng xuất hiện trực diện như Tuyên lão tướng quân, Tuyên Lâm tướng quân, Lục Thủy Hàng, Nhậm Thư,... cũng đều khiến tôi cảm nhận được họ là những vị võ tướng kiệt xuất, trung thành, anh dũng. 

Để mà nói về từng nhân vật thì kể đến hai tháng nữa cũng không hết 😂 Bởi vì nhân vật nào cũng có câu chuyện của riêng mình. Nhưng ngoài Tưởng Tri Toàn ra thì tôi cũng rất ấn tượng với Ngân Hạnh, nàng đến với vòng xoáy này, nàng bày bàn cờ và dùng cả Hoàng đế để làm quân cờ cho mục đích báo thù của mình. Vừa thông minh vừa mạnh mẽ, mặc dù là phản diện nhưng nàng vẫn có lòng lương thiện, nàng giúp Tiêu Chiến không ít, cũng chưa từng hại Tiêu Chiến, bởi vì nàng coi Tiêu Chiến là người ngoài cuộc, cũng bởi vì nàng thấy y cũng giống như ca ca của mình, thậm chí là còn thảm hơn, bị giam trong ngục tù Hoài Châu, chứng kiến cảnh cả nhà bị truy sát, bị cắt đứt gân tay gân chân,... Nàng chưa từng cảm thấy bản thân đã sai, ngay cả khi sắp chết. Nàng hỏi Tiêu Chiến nếu như rơi vào hoàn cảnh của nàng, y sẽ làm như thế nào, bởi vì nàng biết chính y cũng sẽ báo thù. Sau khi biết được sự thật, nàng biết nàng đã sai, nhưng nàng cho rằng lúc trước mình hoàn toàn không sai. Một nữ tử lún sâu vào thù hận, mối hận ăn mòn đến xương tủy của nàng, khiến nàng không còn phân biệt rõ được đúng sai nữa.

Về phần tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì quá rõ ràng, từng cử chỉ hành động nhỏ nhất của Vương gia đều đã nói lên điều đó, tỉ như chỉ cần thấy y nhíu mày liền biết y không thích món ăn này; hay tỉ như khi thấy y rơi xuống vách núi, hắn cũng mặc kệ mọi thứ mà muốn lao xuống theo. Một người cao ngạo như Tiêu Chiến khi bị Vương Nhất Bác đối xử lạnh nhạt, mặc dù đang sốt cao nhưng vẫn cố xuống bếp nấu ăn cho hắn khiến cho bàn tay thêm đầy vết thương; ngày lập thu năm đó Vương Nhất Bác sốt, lần đầu tiên Tiêu Chiến không đến chùa Nhân Tuệ để đốt nhang bái tế người nhà, y ở lại Vương phủ nấu ăn cho Vương Nhất Bác; khi biết được mục đích thật của Ngân Hạnh, y thúc ngựa đến sân bắn tập, việc đầu tiên làm là bảo vệ Vương Nhất Bác, ôm hắn rồi quay lưng về phía Ngân Hạnh. 
Tình yêu của hai người dành cho nhau đều là lo lắng cho đối phương hết mực, thậm chí còn không màng đến tính mạng của mình.

Hoy hoy lải nhải thế đủ rồi =)))) Nói chúng thì vẫn phải nói một lời tạm biệt dù không nỡ một chút nào. Hẹn gặp lại nhaaaa

Ba chương phiên ngoại sẽ được đăng liền vào ba ngày tiếp theo. Chúc cả nhà ngủ ngon 🌃Đừng bao giờ quên Vương gia và Chỉ An nhé!!!

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ