08.

1.5K 155 6
                                    

*Thứ y đã mất đi có quá nhiều, bởi vậy trong mắt của ta, y từ bi, cũng khắc nghiệt.

___________________________

08.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn xà nhà điêu khắc hoa văn mẫu đơn của sinh các, thử cử động đốt ngón tay của mình, sau đó lấy lại tinh thần, đưa tay che đi mắt của mình, nhíu mày khẽ thở dài một hơi.
Hắn buông tay xuống, hơi nghiêng đầu trông thấy Tiêu Chiến đang ghé vào bên giường ngủ.

Giường thấp, người này không ngồi trên xe lăn, cứ như vậy co đầu gối lại quỳ trên mặt đất, tiết y trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, tóc đen tản ra, tựa đầu lên cánh tay cau mày ngủ.
Đầu mùa hạ tuy nóng nhưng kinh đô ở phương Bắc, mấy ngày nay tiết trời thay đổi, hôm qua lúc thượng triều Vương Nhất Bác cũng phải mặc thêm một kiện tiết y mỏng.
Sinh các xây ở bên hồ hậu viện, càng nặng hơi ẩm ở phương Bắc hơn một chút, lúc này Tiêu Chiến ngồi co trên mặt đất, ghé vào mép giường ngủ say, tiết y đơn bạc, ngay cả ngoại y cũng không mặc.
Vương Nhất Bác đoán là đêm qua y chiếu cố hắn, tự giác thấy đã quá muộn, không muốn đánh thức La Sinh và Tây Nam, bản thân lại không có cách nào bò lên giường nằm cho nên cứ như vậy chịu đựng ngủ ở bên mép giường.

Vương Nhất Bác chống người dậy, đưa tay sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến, lòng bàn tay đẩy sợi tóc trên mặt y ra. Tiêu Chiến mở mắt, cầm tay Vương Nhất Bác.

"Người tỉnh rồi?" Trông y có vẻ cực kì mệt mỏi, lại nhắm mắt lại một lần nữa, nửa giây sau hít sâu một hơi rồi ráng mở mắt ra hỏi:
"Có chỗ nào không thoải mái không? Ta cho người gọi Thiệu Thân tới?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ban đêm lạnh, sao ngươi lại ngủ thế này, La Sinh và Tây Nam đều phải canh chừng ban đêm, bọn hắn không dám ngủ, sao ngươi không gọi bọn hắn tới?"

"Bọn hắn đều rất mệt rồi, lỡ như ngủ rồi thì sao đây?" Tiêu Chiến thấp giọng cười lên, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay chạm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác:
"Vương gia trước giờ đều không biết quý trọng thân thể của mình."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhíu mày nhìn qua đầu ngón tay được băng lại của y: "Sao lại bị thương?"

"Bị ong mật đốt, một con ong nhỏ thôi."
Tiêu Chiến rút tay về, đôi mắt cười đến giảo hoạt, thấy Vương Nhất Bác ngồi dậy, dường như muốn xuống giường, y vội vàng nói:
"Đừng đi tảo triều nữa, đã muộn giờ rồi, ta sai Tây Nam xin nghỉ thay ngươi rồi... Nếu như có chuyện gì quan trọng, có làm trễ nải chuyện gì thì ngươi cũng đừng trách Tây Nam, ta..."

Vương Nhất Bác bước xuống giường, một tay ôm y từ dưới mặt đất bế lên giường, sau đó hắn cũng tự nằm xuống, kéo chăn mền lại đắp cho Tiêu Chiến, vuốt mấy sợi tóc mai lên cho y, lúc này mới thở dài cười nói:
"Mặt trời đều lên cao thế này rồi, chẳng lẽ ta còn không biết đã muộn giờ rồi sao? Đêm qua ngươi không ngủ ngon phải không, ta ngủ tiếp cùng ngươi một lát nữa."

Hắn kéo Tiêu Chiến lại gần hơn một chút, ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, hôn lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Chiến, mi tâm bất động thanh sắc nhíu lại.
Trong mắt Tiêu Chiến như dâng lên sương mù, vậy mà khiến hắn nhìn không rõ ràng, lúc này cũng mất đi sự trầm ổn thường ngày.
Lông mày Vương Nhất Bác không giãn ra, ngữ ý trong lời mà Tiêu Chiến vừa nói có chút gợn sóng, hắn nghe ra được sự ủy khuất bên trong.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ