47.

1.4K 138 55
                                    

*Thanh thảo niên niên lục, vương tôn quy bất quy.

___________________

47.

Thoáng một chớp mắt đã qua bốn tháng, Vương Nhất Bác khoác áo choàng nhận lấy bầu rượu Tây Nam ném tới, ngửa cổ trực tiếp rót vào miệng rồi xốc rèm chui vào doanh trướng.

Có lẽ là vì bốn năm trước mất mặt trước Bắc Địch, hiện giờ quân phòng ngự Hoài Châu quyết tâm thay hình đổi dạng, dũng mãnh dị thường, cường liệt giữ vững biên cảnh phía Bắc. Húc Nhật Can dẫn theo hai nhánh binh từ Yến Bắc và Thành Châu, đụng độ Vương Nhất Bác ở bờ sông Dương Giang.

Đúng như Vương Nhất Bác sở liệu, hàn thiết quân mã tuy có uy lực lớn nhưng đến cùng cũng chỉ là ngoại lực, thứ thực sự khó giải quyết là chủ tướng Húc Nhật Can. Húc Nhật Can quả thật là một kỳ tài, nếu không thì cũng không thể tự mình giết được Tuyên Lâm. Quân cứu viện thắng ở quân số, hai tháng trước viện binh của Đông Di cũng đến tụ hợp với quân cứu viện, trước mắt, bọn họ đã giằng co với Bắc Địch ròng rã bốn tháng. Trong vòng bốn tháng này, Vương Nhất Bác thua trận không ít lần, nhưng Húc Nhật Can cũng không thể đạt được mục đích.

Tây Nam vuốt khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng của mình, khom người gẩy lò than, ngẩng đầu hỏi: "Vương gia, lại có thư rồi sao?"

"Ừ." Từng đốt ngón tay của Vương Nhất Bác bị gió bắc thổi đến phiếm hồng, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã trở nên thô ráp hơn, có vài vết nứt đã kết vảy. Vai của hắn cũng có vết thương, quấn băng vải thật dày, dáng người trông có vẻ cũng cường tráng hơn một chút. Trên mặt Tây Nam xuất hiện một vết sẹo không ngắn nằm ngang, chỉ cách mắt có nửa tấc, nhưng hắn không thấy làm sao cả, đưa tay gãi gãi vết thương đã kết vảy, đứng ở cạnh án nhoẻn miệng hỏi: "Vương gia... có hỏi đến ti chức không?"

"Có." Vương Nhất Bác giương mắt, cong khóe môi cười thành tiếng, chậm rãi nói: "La Sinh nói ngươi ăn nhiều thịt và uống ít rượu đi một chút, nếu như thấy lạnh thì bôi lọ dầu cao y đưa cho ngươi trước lúc đi lên tay, sẽ không lạnh nữa."

"Mùi hương của món đồ kia giống như cao bôi của mấy cô nương vậy." Tây Nam cọ cọ cái mũi, cười hehe hai tiếng, do dự thật lâu mới nhỏ giọng thăm dò hỏi: "Công tử... còn bệnh không?"

"Còn." Vương Nhất Bác gấp thư lại, cất vào trong rương gỗ đàn hương ở dưới án, khẽ thở dài: "Mỗi tuần đều bệnh, để Thiệu Thân trị bệnh rồi nhưng vẫn không khỏi, lúc luyện tiễn bị trật cánh tay, cho nên lúc lấy sách trên kệ cũng bị sách rơi vào đầu. Không thích mặc nhiều y phục, chứng lạnh không làm thế nào thuyên giảm được, y giày vò bản thân như vậy, ăn đồ ăn của Thủy Nguyệt Lâu cũng không thấy ngon miệng, đi dạo trong vườn cũng lơ đãng đến mức ngã xuống hồ, kinh đô cũng chẳng ấm hơn chỗ này là bao cho nên lại sốt cao. Bản vương không ở bên cạnh, đút chén thuốc vào miệng y cũng thật tốn sức."

Khóe miệng của Tây Nam giật một cái, nhìn Vương Nhất Bác nhíu chặt mi tâm, trấn an nói: "Vương gia cũng đừng quá lo lắng, còn có La Sinh chăm sóc mà... Tiểu thiếu gia thì sao?"

"Hài tử còn khiến người ta bớt lo hơn y." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cái rương, nhíu mày nói với Tây Nam: "Xưa nay y bị bệnh đều sẽ không nói cho ai biết, những chuyện này đều là do A Vi viết."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ