25.

1.1K 135 35
                                    

*Từ nay về sau, thiên quân vạn mã tẫn bại đều không có cơ hội nói nữa.

______________________

25.

Năm Tấn Cung thứ tám, năm mới bắt đầu, Thánh thượng thân mang bệnh nặng, lấy lý do sợ triều cương bất ổn, giam lỏng Nhiếp Chính vương và Liệt Nam vương tại thâm cung.

Liệt Nam vương bị giam tại Tố Thủy các, nơi đó vốn là Tiên Đế xây lên để thưởng thức cảnh lá rơi ngày thu, tuy có chút nhỏ nhưng nghe nói kỹ nữ của Cửu Chuyển cư ngày ngày đều được đưa vào cung, không chỉ có thế, Liệt Nam vương không biết điên rồ thế nào lại bắt đầu yêu thích nam sắc, còn chơi luyến đồng.
Mà Nhiếp Chính vương bị giam tại một góc thâm cung, do Kinh vệ chỉ huy sứ ti đích thân canh giữa, điện Thừa Hạc vô cùng lạnh, nhưng cũng không thấy có người nào đưa thứ gì qua.

Người thông minh đều nhìn ra được, quan hệ của Bệ hạ và hai vị Vương gia suy cho cùng là cách ba ngàn dặm, so sánh giữa cữu cữu và đệ đệ, quả thật là không có nghĩa lý gì, huống chi Nhiếp Chính vương buông rèm chấp chính cầm binh quyền trong tay, Thánh thượng tất không dung nổi.

Phía sau điện Nguyên Phụng, Tưởng Tri Toàn ung dung tỉnh lại, y thăm dò đầu ngón tay giật giật, chống đỡ thân thể.
Trên giường bừa bộn, mùi đàn hương còn chưa tan hết, lửa than trong nội điện đang vượng, y nhìn trên người mình đầy vết thương sau trận hoan ái, kinh ngạc đưa tay lau sạch nước miếng trên khóe môi chưa khô.

Hôm nay dường như tâm tình của Triệu Hòa Dụ thật sự tốt, làm y ở sau điện Nguyên Phụng mà không quan tâm đến chuyện gì khác, động tác vừa hung ác vừa tàn nhẫn, Tưởng Tri Toàn thoáng như thân ở tuyệt cảnh, không thể nói là có chút vui vẻ nào, toàn thân y co rút, khóc lóc kêu đau, thẳng đến khi ngất đi rồi Triệu Hòa Dụ vẫn không có ý định dừng lại.

Lúc này trời đã nhá nhem, trong điện đốt nến, Triệu Hòa Dụ không hề lau sạch người cho y, thậm chí là sau khi ngất đi hắn cũng giúp y lau khuôn mặt đầy nước miếng và nước mắt.
Tưởng Tri Toàn đưa mắt nhìn quan phục nhăn nhúm trên mặt đất, không biết mình ở trong mắt Triệu Hòa Dụ đã chật vật đến mức nào rồi.

"Tỉnh rồi?" Triệu Hòa Dụ cũng ngồi dậy, thân thể lõa lồ kéo y lại, vật cứng nóng hổi kia cọ lấy ở phía sau, khiêu khích Tưởng Tri Toàn.

"Bệ hạ..." Tưởng Tri Toàn nhíu mày lại, chống tay xuống giường, lúc này mới tỉnh hồn ngã từ trên giường xuống mặt đất. Cổ họng của y đau nhức, muốn uống một ngụm trà nóng, lại ngập ngừng nửa ngày không nói được, chỉ nói một câu: "Bệ hạ, không thể tới nữa."

"Sao vậy?" Triệu Hòa Dụ nhíu mày, một tay ôm eo Tưởng Tri Toàn, cắn lên cổ y, hơi thở nóng rực phả vào cổ nỉ non: "Sợ hãi? Tưởng Tri Toàn, dáng vẻ ngươi bất tỉnh trên long sàng của Trẫm, thật khiến Trẫm không nỡ."

"Nếu như Bệ hạ thật sự không nỡ, vậy thì... thì đồng ý cho thần đi tắm rửa đi." Tưởng Tri Toàn bị Triệu Hòa Dụ cắn đến phát run, âm cuối không thay đổi, vô cùng mềm mại. Y khép hờ mắt nói: "Thần. Thần còn phải dọn dẹp..."

"Không vội." Triệu Hòa Dụ thở hổn hển.

Đốt ngón tay của Tưởng Tri Toàn đổ mồ hôi nắm chặt đệm giường, lực đạo dần dần giảm phân nửa, trước mắt y biến thành màu đen, trong đôi mắt nổi lên hơi nước, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, thần... thần rất đau."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ