Cá: Liên quan tới trận mưa đêm đó của ba năm trước đây.
Đây là Chỉ An công tử và A Diểu của năm Tấn Cung thứ tư, Chỉ An công tử còn chưa được nuôi ra tính khí nóng nảy như bây giờ, A Diểu cũng chưa tìm được một chỗ dựa khiến hắn an tâm.
Di: Tôi trans được nửa chương rồi mới nhận ra mình trans nhầm PN3 trước, không biết lúc trước lưu raw kiểu gì mà viết đây là PN1 nữa 🤦♀️Cả nhà thông cảm cho sự ngẫn của em nha ạ :)))
*"Là ân cũng là tình."
_________________
PN3.
Sau cơn mưa trời ẩm lạnh, là trong rừng xanh mướt. Trời còn chưa kịp tối nhưng khắp nơi đều đã đốt đèn cầy sáng rực.
Tây Nam đứng ở ngoài điện, nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Vương Nhất Bác, phảng phất giống như nháy mắt một cái đã trải qua mười mấy năm. Úc triều nhanh chóng trải qua bốn năm sơ khai, Tây Nam không biết có phải mỗi một triều đại thay đổi đều đã được chú định sẽ xảy ra biến số hay không, mà mỗi một lần thay đổi triều đại đều sẽ có người lo sợ không nơi nương tựa trong biến số.
Nhị công tử Vương gia năm ấy mười sáu tuổi, xương sống lưng thẳng tắp lại đơn bạc, lớn lên rồi bả vai lại càng rộng, cứ như vậy mà trưởng thành gánh vác gian nan vất vả.Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, buông hai tay đang chắp trước ngực xuống, không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn pho tượng Bồ Tát.
Hắn tin Phật đạo, lúc không biết nên làm gì sẽ liền đến trước tượng Bồ Tát. Từ nhỏ đến lớn đã đến rất nhiều lần, có khi lòng có sở cầu, có khi chỉ vì không biết nên đi theo con đường như thế nào. Lúc còn rất nhỏ, nghĩa phụ đặt hắn ngồi trên đệm hương bồ, nắm lấy tóc hắn để hắn nhìn thấy chân dung hiền hậu của Bồ Tát. Khi đó Vương Nhất Bác đau đến nỗi hốc mắt đỏ lên, tay nhỏ siết thành quyền, nhịn đến phát run cũng không kêu một tiếng. Bởi vì nghĩa phụ đã nói với hắn, từ này về sau hắn chính là thanh đao tốt nhất của Vương gia, thanh đao thì không thể khóc.
Nghĩa phụ nói: "Chỉ cần Bồ Tát không khóc, con cũng không thể khóc."
Vương Nhất Bác nhớ kĩ.
Hắn luôn mặc một thân hắc bào, hàn ý giữa lông mày mỏng như sương mù, đưa mắt nhìn liền thấy đây là người không có trái tim. Nhưng trải qua những năm tháng này, Vương Nhất Bác lại hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng cũng bắt đầu bộc lộ sự yếu đuối.
"Chỉ một ánh mắt này." Hắn nhẹ nhàng mở miệng.
Bồ Tát không hề động đậy, bên ngoài chùa đánh chuông thật lớn, dọa cho một đám bạch điểu kinh sợ bay đi, tiếng vỗ cánh xuyên qua mây khói dưới trăng, đâm thẳng vào trong tai Vương Nhất Bác. Hắn trầm mặc một hồi, không vui không buồn giống như Bồ Tát trên cao, lại nói: "Bản vương nói không đúng rồi, có lẽ là rất nhiều ánh mắt sau này."
Người kia chưa từng được Thần minh chiếu cố. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như Bồ Tát thật sự chiếu cố thì sẽ không khiến người kia đứt gân gãy xương, đẩy một thân thương tổn đến trước điện Diêm Vương, suýt chút nữa phải làm quỷ cô độc.
Vương Nhất Bác không nói rõ được rốt cuộc là từ ánh mắt nào hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nào khiến hắn từ một người không có trái tim lại nổi lên lòng ỷ lại, mỗi lần Tiêu Chiến vô tình chạm lòng bàn tay lên cánh tay hắn đều khiến hắn khó quên, hơi ấm ấy đủ để hắn quỳ gối trước Thần Phật giãi bày tâm can cả một đêm.
Vương Nhất Bác có rất nhiều lời muốn nói với Bồ Tát. Bởi vì Vương Nhất Bác không dám nói với Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
FanfictionTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác