*Đi một nước cờ chết, kết thúc một đời người.
___________________
11.
Sau khi dùng thuốc, Tiêu Chiến ngủ một giấc đến hết giờ Dậu, sắc đỏ cam của ánh tà dương chỉ còn lại là tàn thân, mây núi giấu trăng, cánh hoa thược dược bên ngoài viện cũng nhìn không rõ. Hoàng hôn sau cơn mưa vẫn còn chút hơi sương.
"Công tử tỉnh rồi?"
La Sinh buộc màn che lại, bưng trà nóng tới, giúp Tiêu Chiến lau miệng, muốn lót gối mềm ra sau eo cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ giọng hỏi: "Đã là giờ nào rồi?"
La Sinh thu gối mềm lại, cười đáp: "Sắp giờ Tuất rồi, công tử đã ngủ một giấc say, vừa rồi y sư đến xem thử, đã hạ sốt rồi."
"Đẩy ta ra ngoài dạo một lát đi."
"Vâng."
Đường đá trắng sạch, nhóm nội nhân trong viện đều đang quét lá rụng, thấy La Sinh đẩy Tiêu Chiến ra liền nhao nhao khom mình hành lễ, gọi một tiếng Chỉ An công tử.
Quý nhân sống trong sinh các dường như ít khi ra khỏi phủ, nếu muốn ra ngoài cũng là từ lúc Vương gia dẫn ra bờ sông thả đèn, hoặc là ghé vào chợ dân gian, tìm món đồ chơi mới lạ dỗ quý nhân vui vẻ, ba năm qua đều như thế, người ở trong sinh cách này là phụ tá của Vương phủ, nhưng lại không chỉ là vậy, bọn họ đều biết.
Trưa ôm qua Vương gia ôm Chỉ An công tử cả người ướt sũng đi vào, sắc mặt lo lắng, bọn họ đều nhìn thấy.Ba năm đã qua, vị Chỉ An công tử trong sinh các này e là Vương gia càng ngày càng đặt nặng trong lòng.
La Sinh khoát khoát tay, ra hiệu cho tất cả bọn họ lui ra ngoài, tự mình chậm rãi đẩy Tiêu Chiến đến cạnh vườn hoa.
Trong thanh âm của Tiêu Chiến có chứa hơi sương: "Thược dược đều rụng rồi."
"Thời kỳ hoa nở đã qua, công tử, sang năm sẽ lại nở mà."
Bóng người ung dung, Tiêu Chiến cúi đầu, thân thể đơn bạc vừa hạ sốt, La Sinh cầm một chiếc áo choàng ngắn khảm lông trong phòng đến, cẩn thận phủ thêm cho Tiêu Chiến.
"Vương gia đâu?"
Tay của La Sinh dừng lại, khom người thắt dây áo choàng cho Tiêu Chiến, do dự một hồi, nhẹ giọng nói: "Hồi công tử, Vương gia... ở phòng ngủ."
Mi mắt rũ xuống của Tiêu Chiến khẽ run lên.
La Sinh ngồi dậy, đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Trong mắt y, công tử không có khi nào sụp đổ, cho dù có sụp đổ cũng chỉ là khi ở trên giường, là dáng vẻ mà đám hạ nhận này không thể thấy được. Ngày thường Tiêu Chiến vẫn luôn đúng mực như vậy, không nặng lời, cũng không bật cười bao giờ, ngữ khí luôn nhẹ nhàng, trầm bổng êm tai, khiến cho lúc La Sinh nói chuyện với y cũng bất giác nhẹ giọng hơn.
Tiêu Chiến có bao nhiêu thông minh, La Sinh biết, nhưng y cũng biết, công tử và Vương gia là người muốn làm đại sự, từng chuyện đều có thể khiến cho nhân trung long phượng thiên địa thay màu.
Nhưng trên sách cũng viết, thông minh tất tổn thương."Công tử... Không cần lo lắng, Thiệu tiên sinh ở đây."
"Tiên sinh nói thế nào?"
La Sinh khom người: "Tâm khí đều tổn hại, thân thể của Vương gia đã yếu lại càng yếu hơn, lần này bất tỉnh rất lâu, Thiệu tiên sinh đã châm cứu, nhưng xem chừng đến ngày mai mới có thể tỉnh. Ngày hôm nay Vương gia xin nghỉ buổi tảo triều, trước mắt có lẽ ngày mai cũng phải xin nghỉ, Thái hậu phái người của Thái y viện tới, cũng đã kê chút thuốc bổ máu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
Fiksi PenggemarTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác