04.

2.1K 187 10
                                    

*Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ?

_______________

Sắc đêm kéo theo màn đêm buông xuống, mẫu đơn trong sân rụng hết thảy, lá tre rơi lả tả bên tảng đá, quanh năm suốt tháng một màu xanh than, bóng cây mông lung trong ánh đèn mờ ảo, dường như sắp đổ mưa.
Thế mưa vào cuối thu ở kinh thành như thách đố, đài dừng chân thuỷ tạ(1) trong sân ẩm ướt nhỏ giọt, thậm chí cả trong phòng cũng ẩm thấp, đám người hầu đã sớm chuẩn bị Trương Thuật Phục Linh xông thư phòng, lại quét dọn sạch sẽ mấy đám hoa kia.
"Hoa rụng như chém đầu", Vương Nhất Bác tuy không quan tâm, nhưng người trong phủ luôn kiêng kị thay hắn.

Tưởng Tri Toàn mượn ánh trăng quay đầu, khom người chắp tay thi lễ, phút chốc không nhận được hồi đáp, liền tự mình đứng dậy, nhìn về phía Vương Nhất Bác ở cửa thư phòng.
Khác với buổi triều sớm, lúc này hắn đã thay thường phục, nhưng vẫn một màu đen, cổ áo thêu họa tiết hoa mẫu đơn, vô ý khó tránh khỏi liếc mắt nhìn bệ bậc đá sạch sẽ, nhướng mắt rũ mày chẳng qua toàn là lãnh ý.

"Nếu Bệ hạ biết lời thừa nhận bên người hắn, vội lúc trăng tối gió to bái kiến riêng quyền thần, đến lúc đó Tưởng học sĩ có thể sẽ phạm tội tày trời, không có cách nào cầu xin."

Ngữ khí của Tưởng Tri Toàn bình đạm, đáy mắt sâu xa che giấu nụ cười gượng: "Hôm nay Vương gia... quá mức xung động, đã bỏ qua lễ nghi quân thần."

"Làm sao, vội vàng đến trước mặt bổn vương để luận tội bổn vương?"
Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, không hề quan tâm đến lời nói của Tưởng Tri Toàn.

Tưởng Tri Toàn mỉm cười, không hề tức giận, cũng không hoảng sợ, chỉ nhẹ giọng khom người nói: "Vương gia, hạ quan luôn muốn khuyên người một câu, giang sơn chính là tài sản riêng của họ Triệu, vòm trời lật không nổi gợn mây, đế tinh lại càng thêm an khang. Nói đến cùng, Vương gia cũng là cữu cữu của bệ hạ, trong tình cảnh như vậy, Vương gia sao không chọn nhân tình mà bỏ qua bất hoà? Quyền bính là thứ sẽ hại người."

"Quyền bính không phải vật sống, không có trái tim và thất khiếu, cũng sẽ không há miệng cắn người, nếu cầm lên cảm thấy đau, cũng chỉ vì thân hoa có gai mà thôi."

Tưởng Tri Toàn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác: "Vương gia, gai hoa làm hại người, cũng rất đau."

"Vậy là Tưởng học sĩ không đủ cường đại rồi."
Vương Nhất Bác nhìn lại y, dưới ánh trăng, một thân hào hoa phong nhã đứng trong sân, lá rơi bóng cây đổ, gió thổi phần phật y bào giống như bóng người lay động.
"Gai hoa dù có sắc, cũng là thân cây cỏ, không bằng sâu bọ, càng không bằng đao kiếm, nếu người cầm hoa có giáp trụ trên thân, trong lòng bàn tay lạnh lẽo, vậy gai hoa còn có thể đâm xuyên kim loại sao?"

Trong gió đêm, Tưởng Tri Toàn đứng dưới cây ngọc lan, nhìn đôi con ngươi vô vị của Vương Nhất Bác, lại có những lời không nói ra được.
Người trước mặt mười sáu tuổi đã được phong Nhiếp Chính vương, tính đến nay, hắn chẳng qua cũng mới nhược quán. Vài tháng trước lúc niêm yết danh sách người thi đỗ kỳ thi mùa xuân, dáng vẻ khoan khoái của đám học sinh đô thành giương roi thúc ngựa cười nói về chuyện quá khứ và tương lai, y dường như chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ấy ở trên người Vương Nhất Bác.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ