Gấm lân là loại vải tốt, nhưng chỉ là không dễ hong khô, nhất là vào ngày đông thời tiết lạnh thế này, còn cần người trông chừng, sợ vụn băng kết lại làm hỏng tấm vải.
Từ Hạo vắt chiếc áo kia, thẳng đến khi không vắt được ra nước nữa mới phơi trên giá gỗ.
"Trẫm đã gọi người đến hầu hạ, sao còn cần ngươi làm những chuyện thế này?"
Từ Hạo nghe về phía phát ra âm thanh. Trong lãnh sắc của mùa đông lạnh lẽo, Vương Nhất Bác không mặc triều phục, một thân trung y hải đường đỏ, ngoại bào nâu đậm, nét mặt vẫn thanh đạm, lúc mở miệng phả ra sương trắng, cho dù đã thành thiên tử nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có tư thái hung hăng kiêu ngạo.
La Sinh đặt thang bà tử vào trong tay Vương Nhất Bác.
"Tiểu nhân vấn an Bệ hạ."
"Nước lạnh lắm, ủ ấm tay đi?" Vương Nhất Bác cười lên, đưa thang bà tử cho Từ hạo.
"Tạ ơn Bệ hạ." Từ Hạo cúi đầu xuống, có chút sợ hãi lau khô bàn tay đầy nước lạnh lên áo choàng, lúc này mới cung kính nhận lấy thang bà tử, thấp giọng nói: "Loại vải này không dễ giặt, lại là tiết y, tiểu nhân tự mình làm sẽ yên tâm hơn một chút."
"Ngươi không yên tâm với những người khác ở trong cung này." Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ đảo qua cửa phòng Tạng Văn các đóng chặt, còn ôn nhuận hơn gió Bắc.
"Tiểu nhân không dám." Từ Hạo lắc đầu. Không biết có phải là ảo giác của ông hay không, Từ Hạo luôn cảm thấy từ sau khi Vương Nhất Bác ngồi lên vị trí chủ thiên hạ kia, sát khí bò ra từ biển xác lúc trước của hắn đã biến mất.
Có lẽ là lớn tuổi rồi. Từ Hạo mấp máy môi, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Tiểu hài nhi năm đó thận trọng nắm lấy quảng tụ của Vương Minh giờ đây đã trở thành tôn chủ của thiên hạ."A Dụ sống tốt chứ?" Vương Nhất Bác đi qua, đưa tay chạm qua tiết y bằng gấm kia.
"Đã rất tốt rồi." Từ Hạo có chút xuất thần nhìn tiết y ẩm ướt kia, dừng lại nửa ngày mới nói khẽ: "Tạ Bệ hạ đã không công bố chuyện A Dụ và Bắc Địch với toàn thiên hạ, giữ lại cho A Dụ một phần thể diện."
"Chuyện Trẫm đã đồng ý với Duy Trinh, tất sẽ không nuốt lời." Vương Nhất Bác có chút chật vật nhếch môi, thanh âm khàn khàn khàn mấy giây, từng chữ mang theo ý lạnh bị tuyết thấm qua, "Tạng Văn các là nơi y ở khi còn sống, có lúc Trẫm cũng nghĩ, nước cờ đánh ra thật quyết tuyệt này của Duy Trinh cũng xem như là thắng cược rồi."
Dùng mạng để cược, cược tình ý của tôn chủ. Cái giá quá lớn, Vương Nhất Bác không nói rõ được là đúng hay sai, nhưng hắn biết Tưởng Tri Toàn đã thắng rồi.
Từ Hạo bất động thanh sắc khẽ thở dài một hơi, lông mày giãn ra mấy phần, cúi thấp người hơn một chút, "Khi Tưởng học sĩ còn tại thế, tiểu nhân đối xử không tốt với y, khi đó tiểu nhân cảm thấy y sẽ liên lụy đến A Dụ."
"Là A Dụ liên lụy tới y." Vương Nhất Bác thu tay, nghiêng đầu nhìn sang, lời nói mang theo sự nuối tiếc, thản nhiên nói: "Duy Trinh là một... quân tử chân chính Trẫm từng gặp, trong sạch, trong sạch đến nỗi trần tục không thể dung được y. Có lẽ là bởi vì con người tất sẽ có khuyết điểm, cho nên y mới bị dẫn dắt vào tình ái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
FanficTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác