34.

1.3K 142 26
                                    

*Tại sao lại khiến ta ngã nát một lần nữa?

________________

34.

Nắng xuân đánh ngọn liễu, Vương Nhất Bác bị chim yến hót đến tỉnh, day day mi tâm ngồi dậy.
Như lời hắn nói, Nhiếp Chính vương phủ có quá nhiều giường nằm, Vương Nhất Bác nhìn qua loa quanh gian phòng hơi có vẻ xa lạ này, thực sự không nhớ rõ đêm qua lúc say rượu đã bước vào đây.

"Vương gia tỉnh rồi?" Tây Nam vén rèm châu, phân phó nội nhân tiến vào hầu hạ.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt ngồi trước gương đồng, say rượu xong chỉ để lại mệt mỏi, ấn đường đau nhức.
Đêm qua sau khi say rượu hắn vẫn không ngủ yên được, dường như gặp ác mộng nhiều lần, nhưng sau khi tỉnh lại đều không nhớ rõ đã mơ cái gì.
Một lần ác mộng đã khó chịu như vậy, Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến Tiêu Chiến ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, hắn thở dài một hơi, hốc mắt khô rát đã hơi ẩm ướt, tim lại đau.

Nội nhân vấn tóc có chút ngượng tay, không cẩn thận làm đứt một sợi tóc của Vương Nhất Bác, đau đến mức khiến nhíu mày lại, mở mắt ra.

"Vương gia tha mạng!" Nội nhân quỳ rạp người xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác không có tinh thần, cũng lười trách cứ, dứt khoát đưa tay buộc tóc đuôi ngựa, khoát tay ra hiệu cho bọn họ lui ra.

Tây Nam khép cửa phòng lại, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi: "Vương gia không đeo phát quan sao?"

"Không đi tảo triều, đeo phát quan làm cái gì?" Vương Nhất Bác lắc đầu, bực bội tiếp tục đè lên mi tâm, khàn khàn nói: "Vì sao chim yến ầm ĩ vậy?"

Tây Nam đỡ hắn đứng dậy, khom người thắt đai lưng ngọc bên hông cho Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Phòng này là gian khách phía đông trong phủ, bên ngoài tường viện chính là rừng liễu xanh Đông thành, đang lúc vào xuân ấm áp, chim yến cũng đến nhiều hơn một chút."

Vương Nhất Bác nặng nề thở dài, không nói gì.

"Vương gia..." Tây Nam do dự một hồi, nhỏ giọng nói: "La Sinh tới rồi."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tây Nam một chút, vân đạm phong khinh tựa bên giường, nâng chén trà nhấp một ngụm, xoay chiếc nhẫn vàng ở đầu ngón tay. "Biểu cảm gì vậy? Tới thì tới, để y vào đi."

"Vâng."

Sau khi cửa phòng mở ra, La Sinh khom người tiến vào, đặt lồng cơm trong tay lên bàn, lúc này mới cười nói: "Vương gia tỉnh rồi? Hẳn là vẫn chưa dùng tảo thiện."

Y và Tây Nam đứng cạnh nhau, bày đồ ăn trong lồng cơm và cháo trắng lên bàn, sủi cảo tôm phỉ thúy sáng lấp lánh, cháo được nấu ở nhiệt độ vừa đủ, còn có một đĩa sườn ngâm giấm nhỏ, là món Vương Nhất Bác thích ăn.

"Trù phòng không đưa tảo thiện đến thư phòng sao? Sao ngươi lại bưng đến đây?"

Vương Nhất Bác cau mày ngồi bên bàn, múc một muỗng cháo trắng đưa vào miệng, tâm can ấm lại, lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra một chút. Hắn trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi: "Đêm qua y..."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ