19.

1.2K 131 15
                                    

Lời tác giả: Phía trước chủ yếu là quá khứ của Chỉ An, hiện giờ bắt đầu viết sang quá khứ của A Diểu.

*"Nhận sự ô uế của đất nước, là chủ xã tắc; nhận điềm bất tường của đất nước, là vương của thiên hạ."

_____________________________

19.

Trong điện sảnh Tây, nội nhân quỳ gối bên kỷ án, dùng gáo múc cẩn thận gạt hết bọt trà lơ lửng trên mặt nước đi, tối nay dùng sương lạnh, tư vị thanh lương, pha với trà Tước Thiệt Thủy Nha, hương trà tứ phía.

Thẩm Dư gác bút lại, nhìn những đóa hoa mẫu đơn trên giấy Tuyên, hai mắt mơ hồ không nhìn ra cảm xúc.

"Vương gia nghỉ ngơi rồi?"

Nội nhân nghe vậy, trình trà ngon lên đặt lên án, nhỏ giọng nói: "Hồi Vương phi, tiểu nhân không biết, Vương gia có lệnh, lệnh cho yến vệ bao vây điện phía Tây, tối nay... tiểu nhân cũng không ra ngoài được."

Thẩm Dư nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, hồi lâu sau lại đột nhiên ném chén trà lên mặt đất, bút cũng lăn lạch cạch vẽ ra một đường nguệch ngoạc trên hoa mẫu đơn.

"Vương phi bớt giận!" Lúc này người bên cạnh vội vàng quỳ xuống, trán chạm mặt đất, không dám đứng dậy.

Thẩm Dư mở mắt ra, vò nát trang giấy bị mực làm bẩn kia, không để ý mực đọng còn dính lên xương ngón tay và lòng bàn tay của nàng, nghiến răng cười nói: "Đường đường Tước Thiệt Thủy Nha, hàn lộ gia thân, lại vẫn không so được với hương vị của trà mà Chỉ An pha, thật là hoang đường!"

Nội nhân cẩn thận ngước mắt lên nói: "Vương phi bớt giận, Tước Thiệt Thủy Nha này là hi phẩm (đồ hiếm) mà Thẩm đại nhân tìm được, kinh đô đã vào mùa đông, vốn đã thiếu trà mới, hiện giờ một túi trà cũng đáng giá mười mấy vạn lượng hoàng kim, phối với sương lạnh, nhất định là hơn trà mà Chỉ An công tử pha!"

"Vậy sao?" Thẩm Dư rũ mắt nhìn nội nhân, cười như không cười nói: "Vậy ngươi nói xem, vì sao hôm nay Vương gia vẫn nghỉ lại phòng của y?"

"Có lẽ là..." Nội nhân kia ngồi dậy, liếc nhìn ra bên ngoài phòng, nói khẽ: "Có lẽ là tối nay Bệ hạ đã qua đó, Vương gia cũng nên đến xem thử tình hình."

Thẩm Dư cười lên, gương mặt lộ ra vẻ không cam lòng: "Có vài người mang số mệnh thật sự rất tốt, không sớm không muộn, đúng vào đêm nay Bệ hạ lại qua đó tìm y... Con vịt tới tay của Liệt Nam vương lại bay mất, chẳng lẽ Thái hậu thật sự cam tâm?"

"Vương phi, nếu như Chỉ An công tử nhập sĩ..."

"Ta không hiểu, vì sao cha lại ngăn cản hết lần này tới lần khác!" Thẩm Dư hừ lạnh một tiếng:
"Nhập sĩ gia quan, y không còn là phụ tá của Vương phủ, di cư đến phủ mới là tất nhiên, chẳng phải là chuyện tốt sao! Vương gia không cho phép y nhập sĩ chẳng phải là vì điều này sao? Người không muốn để cho Chỉ An rời khỏi Nhiếp Chính vương phủ!"

"Vương phi nhỏ giọng một chút..." Nội nhân kia đứng dậy, mắt nhìn ra phía ngoài điện, khoác áo choàng lên vai Thẩm Dư, lúc này mới thấp giọng nói: "Trước đây Thẩm đại nhân đã nói không cho phép Chỉ An công tử nhập sĩ là chỉ định của Thái hậu. Có lẽ Vương gia... cũng nhận được ý chỉ của Thái hậu."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ