*Thiên địa sinh ta có ý không.
____________
36.
Ánh nắng khéo léo hắt xuống ngoại ô kinh thành giống như khai nguyên thịnh thế, xuân ý nồng đậm, giống như những gì đã nghĩ lúc trước, thời tiết bức người, gió xuân ấm áp đang thổi qua rừng hoa khe núi trong Hạ Lương viện.
Song cửa sổ được đẩy ra, tĩnh hoa điểu ngữ đang trải bên hành lang.
Vương Nhất Bác đứng ở sau án, sắp xếp lại thư họa trong tủ, có sơn thủy, có trùng cá, có thân hạc đề thêm mấy ngàn văn tự, còn có những câu chữ lộn xộn.
Tiêu Chiến chỉ mới ở trong Hạ Lương viện ba ngày, Vương Nhất Bác trải từng bức họa ra, cảm thấy chua xót. Trong ba ngày hắn không ở bên, người này có thể tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh thanh nhàn tịch mịch."Vương gia, đây là Thiệu tiên sinh sai người đưa tới, sau khi Vương gia dùng giải dược, vẫn cầm giữ ấm tâm mạch một thời gian." La Sinh bưng khay đi tới, đưa chén thuốc cho Vương Nhất Bác.
Nước thuốc màu đen rất đậm, Vương Nhất Bác không do dự, mi tâm bằng phẳng ngửa đầu uống cạn chén thuốc.
La Sinh nhận lấy chén thuốc rỗng, dâng mứt quả và vải lụa lên cho Vương Nhất Bác, sau đó vươn người qua cẩn thận trải thư họa của Tiêu Chiến ra cho Vương Nhất Bác xem. Đầu ngón tay của y bỗng nhiên dừng lại ở tấm cuối cùng, giống như bị thanh chắn giấy làm bỏng, lập tức lui lại một bước.
Đây là bức thư họa cuối cùng Tiêu Chiến viết trước khi rơi xuống sườn núi, dùng giấy hoa lê thập phần phẳng phiu, trước mắt đang nằm dưới thanh chắn giấy, bút tích trên đó sớm đã được hong khô.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, không nhúc nhích.
Bút họa khẽ run, cường độ chuyển bút không đủ, mặt chữ tán nhưng thần tình không tán, nhìn vào liền biết thư đạo này không phải thứ người bình thường có thể viết ra được. Nhãn tình bình lặng của hắn bắt đầu lóe lên, ngay cả lông mày cũng đều nhíu lại, chén thuốc kia bắt đầu nổi lên vị đắng trên đầu lưỡi Vương Nhất Bác.
Đây là những chữ hắn đã quá quen thuộc, tiểu thần đồng năm đó viết một bài 《 Châu Thủy Luận 》làm chấn động kinh đô, trưởng tử của quan viên chính tứ phẩm triều đình, gia đình có quan hệ tốt với Tiên Hoàng hậu, tổ tiên có địa vị rất cao trong kinh đo. Chữ của Tiêu Minh Viễn từng được Tiên Đế khen ngợi, câu từ trước mắt đây lại hơi nguệch ngoạc vì xương cổ tay từng bị thương, nhưng thần vận vẫn còn.La Sinh nhíu mày, nhẹ giọng đọc lên sáu chữ kia: "Trời che chở ta, đất cưu mang ta... Vương gia, đây là..."
Vương Nhất Bác lấy thanh chắn giấy ra, ánh mắt mờ mịt sương gió, ẩn ẩn tiếng đau buồn ưu tư, thanh tuyến của hắn bình ổn, vẫn mang theo vẻ thâm trầm thấy biến không sợ hãi: "Thiên địa sinh ta có ý không."
Một bên khác trong gian phòng, trên giường sau màn trướng, rèm châu bị gió thổi tới phát ra tiếng vang. Mà người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cánh môi hồng nhạt, nhưng vẫn không mở mắt ra, chỉ có hơi thở bình ổn cùng lồng ngực trập trùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
Fiksi PenggemarTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác