21.

1.4K 140 40
                                    

*Thực ra chúng ta sớm đã quen đánh cược rồi, đánh cược trút hết tâm huyết trong tình yêu, ta cược ngươi sẽ đau lòng, ngươi cược ta sẽ buông tay.

____________________________

21.

Đế ủng còn sạch xúc lên một tầng tuyết đọng, bước chân của Vương Nhất Bác vẫn dừng trước cửa Vọng Xuân các.

"Vương gia, không vào sao?" Tây Nam nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận hỏi.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác quét qua nhành ngọc lan trong viện, giương mắt nửa ngày, lãnh ý trong mắt lóe sáng: "Không vào."

Lời nói vừa dứt, hắn liền quay người rời đi, ngoại bào bị gió tuyết thổi lên phần phật.

"Vương gia..." Tây Nam cầm chuôi đoa đuổi theo.

"Thứ bản vương nâng niu trong tay không thể để cho bọn chúng tùy tiện coi khinh như vậy được!" Vương Nhất Bác cắn chặt răng hàm: "Tây Nam, truyền lệnh của bản vương, kể từ hôm nay, bất kỳ người nào không liên quan đều không cho tới gần sinh các, nếu có người vi phạm, lăng trì xử tử!"

Tây Nam vội vàng đáp: "Rõ! Vậy Vương phi..."

"Thẩm Dư cũng như vậy." Vương Nhất Bác siết chặt quyền, hầu kết nhấp nhô, cười lạnh thành tiếng: "Sắp tới cuối năm rồi, nàng ta cho rằng... Thẩm gia còn có thể sống được bao lâu nữa?"

"Rõ!"

Ngọ thiện là do La Sinh bưng lên thư phòng, canh thịt bò hầm, một vài món ăn, còn có một bát bánh hạnh nhân. Vương Nhất Bác uống nửa bát canh, chưa ăn được mấy miếng lại gác đũa, ngẩn người khuấy bánh hạnh nhân lên.

"Vương gia, đừng khuấy nữa, không thành dạng gì rồi."
La Sinh tiến lên phía trước, phân phó người mang thức ăn xuống, bưng trà nóng lên rồi đổi món bánh cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc thở dài, giương mắt hỏi: "Sao ngươi lại tới, ngọ thiện làm cá chua ngọt sao?"

La Sinh gật đầu: "Công tử nói muốn ăn nên tiểu nhân đã bảo trù phòng làm rồi, chỉ là..."

"Làm sao?" Vương Nhất Bác uống một hớp trà, tựa vào giường la hán nhìn La Sinh.

"Hồi Vương gia, công tử nói là muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc, khi nào tỉnh lại mới dùng thiện, nhắc chúng tiểu nhân không được đánh thức người dậy." La Sinh dùng khều than trong lò sưởi, lại đậy lưới đồng xuống, lửa trong lò lập tức cháy mạnh hơn.

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm: "Được, ngươi đi xem thử, nếu như ngủ lâu quá thì gọi y sư tới. Hôm nay y gặp lạnh, đừng để y bị sốt."

"Vâng." La Sinh châm trà cho Vương Nhất Bác, lúc này mới thấp giọng nói: "Vương gia, chuyện hành cung..."

"Sợ là y đã bắt đầu để ý đến rồi." Vương Nhất Bác nắm chặt chén trà, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, trầm mặc nửa ngày, giương mắt nói: "La Sinh, phân phó yến vệ đi thăm dò sổ sách của Uyên Cần, xem thử những năm gần đây ngoại trừ số ngân lượng Thái hậu thưởng riêng ra còn chỗ nào không đúng hay không."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ