*Gió cuồng mưa hoành, thế gian tồn vòng tranh tranh, oan hồn nhiều vô kể.
____________________
45.
Chớp mắt đã qua hai tuần tháng mười, lá phong ở Ngự hoa viên đã chuyển đỏ, gió bắc thổi qua còn có thể tạo nên vòng xoáy trong hồ Sướng Xuân. Cảnh thu với tiếng lá xào xạc, bầu trời cũng ngập sắc vàng.
Vương Nhất Bác khoác áo choàng, bước đi không nhanh không chậm dọc theo đường cung, phát quan mới đổi kiểu dáng, bạch ngọc dương chi lộ ra vài tia huyết sắc, nhìn ôn nhuận hơn rất nhiều.
Bồ Lương ở sau lưng hắn tay cầm chuôi đao, xuất thần nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác.Nhị công tử Vương gia, mười sáu tuổi thụ phong Nhiếp Chính vương, tân triều đã trải qua tám năm, Vương Nhất Bác cũng đã hai mươi bốn tuổi. Bồ Lương vẫn còn nhớ mấy năm trước thiếu niên này chỉ mới nhược quán, giương mắt liền thấy sát khí ngút trời bước ra từ trong biển xác, hiện giờ đã che đậy rất nhiều rồi, dần dần còn có dáng vẻ trầm ổn giống như Thái hậu.
Vương Nhất Bác vắt chéo hai tay ở sau lưng, lòng bàn tay trắng hơn Bồ Lương rất nhiều. Thời điểm không cần phải ngày ngày chấp đao cầm kiếm, thiếu niên lang xuống khỏi chiến trường, vẻ tự phụ cao quý của hắn không phải là thứ những võ tướng bọn họ có thể so sánh được. Bồ Lương nhìn đốt ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác, nghĩ đến khi đó ở trong điện Thừa Hạc, hắn từng cười lên, nói rằng có lẽ sau này không ra chiến trường được nữa, bởi vì hắn sẽ nhớ nhà.
Nhà sao? Bồ Lương có chút nhíu mày.
Vương Nhất Bác dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn.
Bồ Lương khom mình hành lễ, trầm giọng nói: "Vương gia vào cung không mang theo người hầu, hạ quan phụng chỉ đưa Vương gia xuất cung."
Vương Nhất Bác đưa mắt đánh giá Bồ Lương, tướng mạo anh tuấn, đai lưng thắt chặt, chân dài vai rộng, có dáng dấp rất tốt, trên chuôi đao gắn một viên đá nhỏ, sóng bạc cá chuồn, cũng rất độc đáo. Hắn cười cười, nhíu mày nói: "Vậy thì đi theo bản vương đi, bản vương không xuất cung."
"... Vương gia?"
"Đi thôi, Bồ tướng quân, cùng bản vương... đến Đông cung xem thử."
Cửa son đóng chặt được Vương Nhất Bác dùng một chưởng đẩy ra, vòng đồng vang lên mấy lần, chạc cây ngọc lan trong viện cả kinh run lên. Trời còn chưa tối, nhưng Đông cung đã đốt đèn, đèn sáng trong hoàng hôn cuối chiều, nổi bật lên vẻ không đến mức hoang vu trống vắng.
Triệu Hòa Dụ không có con cái, Trữ quân chưa lập, Đông cung hiện giờ cũng chỉ là một nơi ở bình thường trong cung mà thôi, mặc dù không có người ở nhưng cung nhân ngày ngày đều phải đến quét dọn, trong đêm cũng phải thắp một dãy đèn sáng, không thể làm mất đi nhân khí và dương khí nơi ở của Hoàng Thái tử sau này.Vương Nhất Bác khoát tay ra hiệu cho tất cả cung nhân trong viện đều lui ra ngoài, hắn chậm rãi ung dung bước chân, nhìn cây ngọc lan kia, cười cười: "Lớn lên cũng vẫn đẹp như vậy."
Bồ Lương thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua, trầm mặc một hồi, mặt không đổi sắc mở miệng nói: "Hạ quan vẫn nhớ, trong phủ của Vương gia cũng có một cây ngọc lan thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
FanficTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác