*"Chỉ cần vẫn còn một tấc ánh sáng phủ lên thân ngươi, tình yêu của ta sẽ ngày càng lớn lên."
_________________________
38.
Khói bay tỏa ra từ lư hương, sau khi màn cửa được vén lên, ánh nắng có thể tùy tiện hắt vào.
Dây lụa màu đỏ ẩn trong mái tóc, Tiêu Chiến tùy tiến vấn tóc lại, đầu ngón tay hơi xanh, nâng cổ tay cầm cao bút. Từ sau khi ngã xuống sườn núi, gân cốt của y dường như được tái tạo lại, còn ngày ngày luyện tiễn, cổ tay đã không còn run như lúc trước nữa, mực rơi trên giấy hoa lê trắng rốt cuộc đã mang theo dáng vẻ lúc trước.
La Sinh ở bên cạnh mài mực, nghiêng đầu nhìn chữ của Tiêu Chiến, lên xuống chuyển thừa đều gọn gàng, hiếu kì hỏi: "Vì sao công tử lại bắt đầu luyện hạc thể (1) rồi?"
Tay Tiêu Chiến dừng lại, giương mắt cười với La Sinh: "Sao lại hỏi như vậy?"
"Tiểu nhân chỉ hiếu kì thôi." La Sinh nhận lấy cây bút Tiêu Chiến gác lại, nhìn chữ trên giấy Tuyên trắng, nét bút mảnh mà có lực, bút họa bén nhọn, phảng phất như lột bỏ xương cốt huyết nhục của chữ, chỉ còn lại tàn gân mảnh. Y nói khẽ: "Năm đó khi Vương gia học thư đạo, tiên sinh trong phủ không cho phép Vương gia viết lan đình (2) và hạc thể. Nhất là hạc thể."
"Vì sao?" Tiêu Chiến nhíu mày.
La Sinh nghiêng đầu nhớ lại: "Tiên sinh nói, lan đình mềm mại nhu mì, hạc thể lại là chữ vong quốc, không xương vô thần, vô cùng tùy tiện, giống như nữ lang chứ không có khí phách trượng phu, không được luyện. Loại thư đạo này cho dù là kế tục tốt cũng đều không được luyện."
"Từ cổ chí kim, dung hợp nét chữ trên bia khắc mới là thư đạo tốt, người kia nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý." Tiêu Chiến cũng không cãi lại, chỉ ngồi xuống nhìn thật lâu mới nỉ non nói: "Điểm họa sắc bén, từng nét như đao, nét cuối mỏng như kiếm, hết sức tinh tế, nhưng ta thích điểm thú vị rút kiếm ra mà không thu về được thế này."
"Công tử?" La Sinh ngẩn người.
"Chữ vong quốc thì đã sao?" Tiêu Chiến đưa tay đỡ đầu, nhìn vào mắt La Sinh, ý cười mơ hồ, "Thứ ta muốn luyện... chẳng phải là chữ vong quốc sao?"
"Thích cái gì thì luyện cái đấy, bản vương muốn xem xem có người nào trong thiên hạ này dám xen vào chỉ trích thư đạo của ngươi." Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng bước vào, rất tự nhiên đi ra sau bàn ôm eo Tiêu Chiến.
"Vương gia." La Sinh hành lễ lui qua một bên.
"Sơn đình thủy tạ thu phương bán, phượng vi tịch mịch vô nhân bạn..." Vương Nhất Bác khẽ đọc chữ trên giấy, tựa cằm lên đầu vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng cười lên: "Ca ca đây là đang oán trách ta? Ta oan quá, ngày ngày đều làm ấm giường cho ngươi, còn bị gán cho thanh danh lang quân bạc tình."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc vai lên, không cho Vương Nhất Bác tựa cằm vào, nghe thấy người sau lưng bất mãn ngồi thẳng lên, lúc này mới nhíu mày, "Cưỡng từ đoạt lý, chỉ là luyện chữ mà thôi, Vương gia cần gì phải gán ghép tâm tư của ta với những lời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
FanfictionTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác