12.

1.3K 134 34
                                    

*Nhân thế khát lạnh, ta không hiểu được.

__________________

12.

Trước tiết sương giáng, Triệu Hòa Dụ mở tiệc Thu Thực, bày những loại quả từ khắp các nơi tiến cống đến trong năm cho trọng thần cùng nhau thưởng vị, dội đi bi thương chưa dứt vì quốc tang và chiến sự liên miên.
Triều đình xác thực là bởi vậy mới có thêm không khí mới mẻ, sắc mặt của Thái hậu cũng vui mừng, thưởng rất nhiều trân bảo cho tiểu tài nhân ở hậu cung.
Động thái này như một tiếng chim hót, chọc vào tâm tư tiền triều, có quan viên dâng sớ, nói Triệu Hòa Dụ dùng lễ quốc tang đã là trọng ân đối với Tuyên gia, còn việc trì hoãn đại điển phong Hậu một năm thật sự không ổn.

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huống chi là lời ngọc từ miệng vàng của Thánh thượng nói ra. Nhưng chiến sự biên quan chưa dứt, trong triều vẫn chưa có Trung cung tọa trấn, càng đừng đề cập đến việc không có hoàng tự, Triệu Hòa Dụ cô độc đứng trên Đan Bệ Thạch, giang sơn không có người kế tục, quả thực đã khiến những nước láng giềng đỏ mắt, sinh ra tâm tư không nên có.

Tuyên Lâm cũng cúi đầu thượng tấu từ Thành Châu, nói ân điển của Hoàng thượng đối với Tuyên gia đã khắc trong tâm khảm, mà phong Hậu là đại sự quốc gia, cũng hy vọng Triệu Hòa Dụ không cần cố kỵ Tuyên gia, sớm định Trung cung.

Chiết tử liên quan đến việc phong Hậu cho Ô Y Y càng ngày càng nhiều, thậm chí còn đề xuất để Ô Y Y nhập cung trước, làm thư đồng của Bệ hạ, bách tính cũng không hiểu hết những điều ẩn tàng bên trong, chỉ biết kim thu giai quý, Hoàng hậu nương nương e là phải định rồi.
Trong chốc lát, không chỉ kinh đô mà cả Úc triều đều như sống lại.

Trong khoảng náo nhiệt, không ai ngờ tới Triệu Hòa Dụ lại nói lời này trong lúc tảo triều, Nhiếp Chính vương lớn hơn hắn ba tuổi, lại bởi vì đại sự quốc gia mà ngày ngày mệt mỏi với công văn, đến nay vẫn chưa lập gia thú thê, Thánh tâm bất an.
Lời này vừa nói ra lại biến thành ngàn tầng sóng bạc dâng lên.
Ai cũng biết, trong phủ Nhiếp Chính vương không có cơ thiếp, diện mạo của Vương Nhất Bác lại là nhất đẳng, thân khoác mãng bào, đai ngọc tơ vàng, đứng trên vạn người, có thể nói là địa vị cực cao.
Nếu như ai có thể chủ trấn Nhiếp Chính vương phủ, như vậy thì ngoại trừ Thái hậu và Trung cung ngày sau, phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ Úc triều, nàng chính là nữ tử cao quý nhất, loại cao quý này sợ là ngay cả phi tần của Bệ hạ cũng không sánh bằng.

Thời điểm này Yến Bắc truyền quân báo đến, một đám tàn quân của nhánh quân Bắc Địch từ phía Tây núi Quyện Tước chạy xuôi đến tuyến Đông Yến Bắc nhập cảnh, nhân lúc Yên Bắc không để ý, vượt ngang qua nhánh sông Hoài, đóng quân ngay dưới chân Thương Lĩnh.
Quân phòng thủ ở Hoài Châu đã chuẩn bị đầy đủ, Triệu Hòa Dụ lệnh cho quân cứu viện rút lui từ Hoài Châu đến thành Lâm Dương, đóng giữ Thương Lĩnh."

Trong Nhiếp Chính vương phủ, lư hương tỏa khói, nhóm nội nhân bưng bánh gạo nếp cùng bánh xốp đường trắng cúi đầu vào phòng, chống cửa sổ lên, để hương hoa huệ trong viện bay vào phòng.
Tiêu Chiến một thân tố ý, cầm cọ pha trà ngoáy ra bọt trà, sơ tinh đạm nguyệt, tinh tế tỉ mỉ.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ