50.

2.3K 158 58
                                    

Cá: 1.7w cho đại kết cục, vốn dĩ ban đầu muốn chia thành hai chương, nhưng lại cảm thấy chương này không thể bị tách ra.
Phiên ngoại sẽ có: Đại hôn, sinh con, khả năng còn có gì đó khác nữa.

Di: Hmm phiên ngoại thứ ba là quay trở lại thời gian đêm mưa hôm ấy, đêm đầu tiên Vương gia và Chỉ An ân ái với nhau nha, sau đó là xác nhận tình cảm.

*Thiêu đốt toàn bộ trùng điểu quấy nhiễu ngươi trên thế gian này, bỏ ngoài tai hết thảy những lời nhạo báng.

_________________________

50.

Đại lao Hình bộ, Bồ Lương sớm đã không nhớ rõ thời gian nữa. Hắn mặc hình phục, nghiêng người nằm trên chiếu, gốc râu mọc dưới cằm vô cùng nhiều, tóc mai cũng loạn, mặt mày lại lạnh nhạt, trầm ổn như tầng tầng lớp lớp núi sâu ngoài kinh đô.

Vương Nhất Bác khoát khoát tay, ra hiệu cho tất cả cai ngục đều lui ra ngoài, bản thân đứng ở bên ngoài hình phòng nhìn một hồi, cười nói: "Hiện giờ bản vương đã tới rồi, Bồ tướng quân vẫn còn nằm rất an tâm."

Bồ Lương nghe thấy giọng nói này liền chống người ngồi dậy, trầm mặc một hồi, hờ hững nói: "Vương gia trở về rồi, xem ra chiến sự đã kết thúc, cung chúc Vương gia, quân cứu viện lại có được thêm quân công."

"Cung chúc?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cười thoải mái: "Xác thực là đang chúc mừng."

"Vương gia có bản lĩnh và năng lực cưỡi ngựa chấp thương khiến hạ quan ngưỡng mộ, Úc triều có Vương gia là điều may mắn."

"Vậy Úc triều có Bồ tướng quân, là may mắn hay là bất hạnh đây?" Vương Nhất Bác đẩy cửa nhà lao ra bước vào, trên mặt hắn đã không còn ý cười, cứ như vậy đứng ở trên cao nhàn nhạt nhìn xuống Bồ Lương như tảng đá, ngồi trên chiếu rơm, sống lưng thẳng tắp.

"Hạ quan..."

Vương Nhất Bác híp mắt, ngắt lời nói: "Bồ tướng quân, quỳ nghiêm lại rồi hẵng đáp lời."

Trên mặt Bồ Lương rốt cuộc cũng có chút biểu lộ, hắn mím môi một cái, gọn gàng linh hoạt đứng người lên sau đó quỳ xuống, không mang theo chút chần chừ nào, động tác hữu lực. Không hổ là Kinh vệ chỉ huy sứ canh giữ bên cạnh Thánh thượng, cấp bậc lễ nghĩa quy củ nửa phần cũng không thiếu.

"Vương gia... dừng lại ở đây đi." Bồ Lương rũ mắt xuống, bất giác nhăn lông mày.

"Dừng ở đây?" Vương Nhất Bác cười lên: "Bồ tướng quân cho rằng bản vương muốn đi đến nơi nào, lại muốn dừng ở nơi nào?"

Bồ Lương khẽ thở dài, nằm rạp người dập đầu, thấp giọng nói: "Hạ quan có tội, cam nguyện lấy thân chuộc tội, chỉ là hiện giờ Úc triều nguyên khí đại thương, không chịu nổi giày vò."

"Chuộc tội, chỉ dựa vào ngươi?" Vương Nhất Bác giống như nghe được trò cười gì đó, dùng ánh mắt gần như khó tin được đánh giá Bồ Lương hồi lâu, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cổ Bồ Lương.
Hắn không thu lực lại, xương ngón tay trở nên cứng hơn, mưa giục gió vần ở bờ Tây Dương Giang mài đốt ngón tay hắn càng thêm thô ráp, Bồ Lương nhíu mày, yết hầu phát ra tiếng chật vật thở dốc, gân mạch ở thái dương nổi lên, cả khuôn mặt càng ngày càng trướng đỏ.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ