48.

1.4K 141 24
                                    

*Ta đã sắp không biết ấm lạnh của nhân thế, không hiểu đắng ngọt của nhân gian nữa rồi.

_________________________

48.

Trong Đường Hoa cung, Viễn Tang mặc đơn y thong thả bước trong điện, ánh trăng phủ đầy đất, nàng giẫm chân trần lên, cũng không ngại lạnh. Ban đêm đầu xuân dần dần ngắn, lúc này bên ngoài đã tờ mờ sáng, bóng cây thành cung, thiên địa chậm rãi bừng tỉnh sau một đêm ngủ sâu.

"Điện hạ, điện hạ!" A Nguyễn không để ý quy củ, ôm quảng tụ chạy vào trong điện, thở hổn hển mấy hơi, gấp giọng nói: "Binh bộ Thượng thư ra ngoài rồi!"

Viễn Tang vội vàng đưa nước trà cho A Nguyễn, thấy nàng thuận khí rồi mới thấp giọng thúc giục hỏi: "Thế nào? Đã tra được gì rồi?"

"Nạn hồng thủy, là nạn hồng thủy mùa xuân." A Nguyễn lau miệng, hung hăng nhíu mày: "Tuyết ở Thương Lĩnh tan rất nhanh, khí thế của lũ hung hãn, thành Lâm Dương đã bị sông Dương Giang chia làm hai, hiện giờ bị vỡ đê, đã gần như bị nhấn chìm rồi, ngay cả đường lớn cũng bị chìm, người trong thành căn bản không ra được."

"Nạn hồng thủy định kì... có liên quan gì đến Binh bộ, không phải là có quân báo sao?"

"Nơi đó chính là... chính là chiến trận, điện hạ, hạ lưu Dương Giang cũng có lũ lụt." A Nguyễn mấp máy môi, ngập ngừng nửa ngày, nhỏ giọng nói: "Thôn xóm vùng ven sông gần như đã bị chìm gần hết, hiện giờ Nhiếp Chính vương và Húc Nhật Can đều ở phía Tây sông Dương Giang, không ai đi qua được, tin tức liên lạc đều bị triệt hết."

Viễn Tang sững sờ tại chỗ.

"Phù Thượng thư nói, đoàn quân của Bắc Địch phần lớn là ở Thành Châu, nơi đó không có lũ lụt tai ương, nhưng... Nhưng đoàn quân của Úc triều lại ở phía Đông sông Dương Giang và thành Lâm Dương, trước mắt không có ai qua được sông, thành Lâm Dương cũng khó bảo vệ được, càng đừng đề cập đến chuyện ra khỏi thành, nếu như muốn sang bờ Tây Dương Giang thì phải đi từ phía sau Thương Lĩnh, nhưng..."

"Cách quá xa, đợi bọn họ đi đường vòng đến nơi, chỉ sợ quân cứu viện đã sớm không còn nữa." Viễn Tang trầm ổn tiếp lời, trên mặt cố gắng mang vẻ trấn định, siết chặt quảng tụ lẩm bẩm nói: "Mặc dù chúng ta không qua được, nhưng Bắc Địch cũng không qua được, chỉ là..."

A Nguyễn cắn răng, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, tin tức không thể truyền ra, không ai biết tình hình trên chiến trường như thế nào, mấy ngày nay tiết trời ở Dương Giang rất xấu, thả bồ câu đưa tin đi mấy lần nhưng đều không bay trở về. Điện hạ... nếu như Vương gia thất bại, đợi đến khi lũ lụt rút xuống, kinh đô... có phải cũng thất thủ không?"

"Nói mấy lời xui xẻo gì vậy, thuở thiếu thời Vương gia cưỡi ngựa cầm thương, chắc chắn sẽ khải hoàn." Viễn Tang vỗ vỗ vai A Nguyễn, thở dài: "Binh đoàn Đông Di hiện giờ cũng đi theo Vương gia, chỉ mong Hải thần phù hộ, bảo vệ bọn họ bình an."

"Điện hạ, người đã một đêm không chợp mắt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Còn mấy canh giờ nữa mới đến lúc tảo triều, người đi ngủ trước, sau khi bãi triều mới có thể biết Bệ hạ dự định thế nào." A Nguyễn dâng trà cho Viễn Tang.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ