40.

1.9K 144 52
                                    

*Hoa có xương sườn trầm lặng, ủy khuất bắt chước thế đứng của người, lại không chịu làm lay động phiến lá.

___________________________

40.

Sau buổi cung yến sương mù nổi lên, gió xuân vẫn rất ôn hòa, chỉ là sương mù lại điềm đạm đến mức thổi cũng không thể thổi tan, gốc cây hạnh bên thành cung có hoa rơi sáng tỏ, oanh yến bay quanh, ánh sáng giữa sương mù rơi trên triều phục huyền hắc của Vương Nhất Bác.

Một buổi cung yến bình thường không có gì lạ, Đông Di không chủ động đề cập đến hôn sự của Viễn Tang quận chúa, ý là còn muốn quan sát kĩ càng hơn, sớm nghe nói Viễn Tang quận chúa là bảo bối trong tay quốc vương Đông Di, tuyệt đối không chỉ là công cụ kết thông gia, hiện giờ xem ra quả thật là như vậy, sứ đoàn còn muốn ở lại kinh đô một thời gian, hôn sự của Viễn Tang cũng không vội, không thể quyết định qua loa được.

Chỉ là không biết Bồ Lương nói gì với Triệu Hòa Dụ, trong yến hội ánh mắt của Triệu Hòa Dụ nhìn về phía Vương Nhất Bác luôn mang ý oán hận lại tức giận.
Vương Nhất Bác không có tâm tư suy nghĩ nhiều, Bệ hạ nổi điên cũng đâu phải ngày một ngày hai, huống hồ cung yến huyên náo linh đình khiến đầu hắn đau nhức, hiện giờ hắn chỉ muốn thanh tịnh một chút.

"Vương gia..."

Vương Nhất Bác quay đầu, hoa trên cây hạnh nhẹ nhàng rơi xuống, Viễn Tang một thân bạch y, quảng tụ rất dài rũ xuống đất. Hắn nhìn mái tóc đen như thác nước trên vai Viễn Tang, lại nghĩ đến một người khác.

"Quận chúa có chuyện gì sao?" Nhiếp Chính vương phi mới mất, bất luận là thế nào hắn cũng đều không nằm trong lựa chọn của Đông Di. Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là nhìn ra gương mặt có chút phiếm hồng của Viễn Tang, bất động thanh sắc nhíu mày lại.

"Không có gì, chỉ là..." Viễn Tang mấp máy môi, đưa tay hành lễ theo kiểu của Đông Di, thanh âm ôn nhu, mang theo sự thanh lãnh đặc hữu của nữ tử, "Vừa rồi trong cung yến nhiều người phức tạp, ta không có cơ hội tới hỏi Vương gia, nghe nói..."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Viễn Tang cắn răng, ánh mắt lóe lên ý cười: "Kiến trúc đình các hậu viện của Nhiếp Chính vương phủ... nghe nói phải cần hai mươi thợ thủ công dùng thời gian gần sáu tuần mới vẽ ra, Đông Di nhiều biển và đá ngầm, Viễn Tang hâm mộ lâm viên sơn thủy của Úc triều đã lâu, không biết... Vương gia có thể chọn một ngày nào rảnh rỗi, đồng ý cho Viễn Tang nhập phủ để mở mang tầm mắt hay không?"

"Viện tử của bản vương không có gì đáng để xem, nếu như quận chúa muốn xem thì Ngự hoa viên trong hoàng cung cũng rất đẹp, Bệ hạ chắc chắn sẽ bồi tiếp." Vương Nhất Bác đứng chắp tay, lộ ra một thân phong hoa, trên khuôn mặt mặc dù mang ý cười nhưng lời nói đã có ý cự tuyệt rõ ràng.

"Ta..." Viễn Tang dường như không cam tâm, cắn răng.

Vương Nhất Bác lãnh đạm hờ hững nói: "Quận chúa, Vương phi của bản vương mới qua đời, Nhiếp Chính vương phủ còn đang trong kì tang, không tiện tiếp đãi quận chúa."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ