15. (H)

2.6K 159 44
                                    

* Bản vương muốn sơn hà nhắm mắt, muốn thiên địa khai ân, muốn Thần Phật tha thứ cho bản vương.

________________________

15.

Đêm trước ngày lập đông năm Tấn Cung thứ bảy, kinh đô rơi một trận mưa lớn. Thần minh trên ba mươi ba tầng trời cảm giác như vừa mới tỉnh, cuối cùng cũng gửi hương mai thanh lãnh xuống hạ giới, nhành mai trắng ngoài viên sinh các đã nở nụ hoa đầu tiên.
Cổ tháp ngoài thành không ngừng vang lên tiếng chuông, Tiêu Chiến một thân tố y ngồi bên lan can tầng cao nhất sinh các, mùi rượu vây quanh vạt áo.

"Công tử uống nhiều quá rồi." La Sinh đi tới ngồi xuống, lấy đi ly rượu trên bàn vuông, lò lửa bên cạnh vẫn cháy, đang làm ấm rượu mới, y đứng dậy tắt lửa đi.

Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, khuôn mặt của y đều hồng lên, giống như màu hoàng hôn mấy ngày trước ở kinh đô, hắt lên da mặt trắng nõn của y.

"La Sinh, ngươi biết rượu này tên là gì không?"

Bước chân của La Sinh dừng lại, lúc này mới cúi đầu, nhíu mày ngửi: "Không phải Sương Nhưỡng Xuân... Công tử lấy rượu này ở đâu vậy? Vương gia đã phân phó, trà và rượu ở sinh các đều phải được y sư kiểm tra mới được đưa vào, công tử lại tự tìm rượu mà đám nội thị mang tới sao? Lỡ như tương khắc với thuốc công tử dùng thì phải làm sao..."

"Ta biết rồi, không có lần sau."
Tiêu Chiến cười lên, hơi nghiêng người trên xe lăn, quay đầu sang nhìn La Sinh, gương mặt hồng hào, bên môi đều là ý cười, thanh âm nhẹ nhàng hiếm thấy, mang theo giọng nói trong trẻo êm tai. Ánh mắt ngà ngà say kia sáng đến mức La Sinh không dám nhìn lâu.

"Tiểu nhân cầm đi cho y sư xem thử."

"Nó tên là Lạn Kha Nhân."
Tiêu Chiến nhìn La Sinh bưng ly rượu, nhẹ nhàng mở miệng.

Tròng mắt của La Sinh hơi trợn lên, tò mò ngửi lại lần nữa: "Đây cũng là Lạn Kha Nhân? Nghe nói đây là rượu quận Xuyên Hà mới tiến cống mấy ngày trước, còn chưa truyền ra khỏi cung mà, Thái hậu thưởng thức xong đã khen ngợi, Bệ hạ liền thưởng cho Vương gia làm quà mừng..."

"Công tử!" La Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Không phải người lấy là..."

Tiêu Chiến nhếch miệng bắt đầu cười, dựng thẳng ngón trỏ lên: "Chỉ một vò thôi, ngươi không nói, ta không nói, người bên ngoài sẽ không biết được."

La Sinh bất đắc dĩ thở dài: "Đây là rượu mừng vua ban, đều ghi lại trong danh sách, công tử, người thế này là đang tìm chuyện cho tiểu nhân làm đấy."

"La Sinh." Tiêu Chiến lại càng nghiêng người hơn, tay đặt trên xe lăn, chống cằm nghiêng đầu qua một chút, nói khẽ: "Trong Nhiếp Chính vương phủ này, còn có thứ ta không lấy đi được sao?"

"Công tử..." La Sinh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đã say của Tiêu Chiến, rõ ràng là mang theo ôn nhu phong tình, nhưng y lại nhìn ra sự chiếm hữu bướng bỉnh, bén nhọn dọa người. Y rũ mắt hành lễ nói: "Hồi công tử, không có."

Tiêu Chiến dường như đã nghe được đáp án mình muốn, hài lòng ngồi thẳng lên, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Ba mươi sáu thiên tỉnh(1), một trăm chín mươi lăm gian phòng trong Nhiếp Chính vương phủ này, ngay cả chủ nhân của Vương phủ cũng là của Chỉ An ta, còn có cái gì ta không thể chạm vào."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ