*Thực ra công tử ngày qua ngày bề bộn nhiều việc đã chăng tơ thành kén.
__________________________
22.
Thực ra Tiêu Chiến chưa từng đến biệt viện này bao giờ.
Gió thổi tuyết bay tới lầu son, rơi trên thềm đá, khóa đồng trước đại môn chưa tích tro bụi. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương khổ cầm qua khe hở, ánh mắt đưa lên nhìn hoa đằng trên tường viện đã khô héo từ lâu, không biết đã khô cứng bao nhiêu năm rồi, sống bốn mùa trong kinh đô này, trổ mầm non rồi cũng đến lúc khô héo, không ngừng cầu sự sống nhưng rồi vẫn phải nhận lấy cái chết.
Tiêu Chiến chưa từng tới đây, lại cảm thấy có thứ gì đó đang dần dần đè lên tim mình. Tiêu gia diệt môn ngay lúc bọn họ phiêu bạt trên đường hồi kinh, mà giờ khắc này, Chỉ An công tử lại quay về trước đại môn rách nát kia, tìm được dấu vết của sự sống ở nơi này.
Ổ khóa chỉ treo ở đó, Tây Nam tiến đến tháo khóa ra, hung hăng đẩy vài, gió tuyết lạnh vẫn thổi khiến lụa mỏng dưới đấu lạp của Tiêu Chiến bay trong gió.
Biệt viện không lớn, nói đúng hơn chỉ có bốn hành lang hợp lại, Tiêu Chiến chỉnh lại lụa mỏng trước mặt mình, hít một hơi hương khí khổ cầm.
"Công tử, có người?" Tây Nam đứng gần Tiêu Chiến hơn một chút, chậm rãi đưa tay nắm chặt chuôi đao.
Màn cửa bị xốc lên, một bà lão mặc y phục vải thô tay đang ôm một hộc khổ cầm, búi tóc rối rung, tùy ý cắm một cây trâm gỗ hình hoa hải đường, ống quần được chắp vá từ nhiều loại vải, nhìn khuôn mặt có thể thấy là đã già rồi.
"Thì ra là mùi thuốc ở chỗ này của bà bà." Tiêu Chiến thoáng buông lỏng phòng bị, ôn nhu cười lên.
Mai cô gác hộc thuốc qua một bên, cảnh giác quan sát hai vị trước mắt.
Một người đội đấu lạp che mặt, còn ngồi trên xe lăn, thanh âm nghe rất dễ chịu, một người khác mày kiếm sắc bén, tay còn lại đặt ở bội đao bên eo, vô cùng dọa người.
Bà có chút sợ hãi lui lại một bước, thử thăm dò: "Hai vị... tới đây làm gì?""Bà là người phương nào?" Tây Nam nhíu mày lại, nghiêm nghị hỏi: "Bà có biết, nơi đây là biệt viện của nhà Ngự sử trung thừa trước không? Ngày nay vẫn ghi tại..."
"Biết, biết, ta biết!" Mai cô nghe không quen ngữ khí của Tây Nam, nắm cái khăn lườm hắn một cái, giọng the thé nói: "Làm sao, không phải lúc trước Tiêu gia đến Hoài Châu rồi sao? Chuyện cũng được bao nhiêu năm rồi, ta thay Tiêu phu nhân trông coi viện tử, ngày sau bọn họ trở về, ta có thể không trả lại được chắc?"
"Bà bà biết Tiêu gia?" Tiêu Chiến lắc đầu với Tây Nam, lập tức ấm giọng cười lên với Mai cô.
"Ta không quen biết gì cả... Nhưng một lão tỷ tỷ của ta có quen biết, sao thế, vị công tử này... Ngươi là..."
Tiêu Chiến giơ tay lên, ngồi trên xe lăn hành lễ thỏa đáng, nói khẽ:
"Tại hạ là người quen cũ của Tiêu gia, bọn họ rất nhớ nhà, ta liền tới thay bọn họ xem thử biệt viện này một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
Fiksi PenggemarTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác