*Tuyết dày bên đường cũng có thể giống như mùa xuân, tựa như ta nhìn ngươi một chút liền động một chút giận si.
______________________
09.
Trong Tuế An cung, Vương Minh dùng nước trà sạch súc miệng, lúc này đang nhắm mắt ngồi trên bát bảo, con mèo lười nhác trong ngực trở mình, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên gối bà, cọ qua ủng đen của Vương Nhất Bác, chui xuống dưới ghế tựa ngủ tiếp, khò khè mấy lần mới chịu yên lặng.
Dưới quạt tơ lụa, cung nhân đứng nghiêm một bên, khom người nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Vương Minh.
"Tuổi tác của Tuyên Chỉ thích hợp, ai gia cũng từng nghĩ tới. Chỉ là Hoàng thượng thoáng một cái đã xem như đoạn triệt để con đường Tuyên gia này."
Vương Nhất Bác gác chén trà qua một bên, nhẹ giọng hỏi Vương Minh: "Thân thể của Thái hậu không khỏe?"
"Bệnh cũ thôi, vẫn luôn cảm thấy mệt, mấy ngày gần đây càng phát bệnh nặng hơn, có lẽ là do thời tiết nóng lên." Vương Minh mở mắt, ra hiệu cung nhân dừng tay lại, tự mình nâng đông châu bên tai, cánh môi đỏ thắm: "Lần này Hoàng thượng làm vậy là có tâm tư riêng."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười lên: "Vâng, nếu như thần đáp ứng hôn sự, vậy chính là ở rể cho hoàng tộc, những thứ trong tay đều trở thành vật bài trí, Chương An tuy là công chúa khác họ nhưng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, thần vẫn phải dập đầu thỉnh an Tuyên Chỉ, nhưng nếu như thần không chấp thuận mối hôn sự này, Tuyên gia và thần, cùng với Thái hậu người sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa."
"Từ Hạo nhìn hắn lớn lên, là một người mềm lòng, năm xưa hắn đi theo ai gia chỉ là vì Hoàng thượng, thế mà lâu như vậy ai gia mới nhìn ra." Vương Minh cười lạnh một tiếng: "Còn có cái người bên cạnh hắn kia... Bí thư lang."
"Tưởng Tri Toàn." Vương Nhất Bác tiếp lời.
"Ừ, Tưởng Tri Toàn chính là nhân sĩ Lương Châu, xem như xuất thân hàn môn(1), nhập sĩ đăng đường, Hoàng thượng rất coi trọng y. Người này khắp mình đều là lễ nghĩa quân thần, cổ hủ cực điểm."
"Đúng là có chút cổ hủ." Vương Nhất Bác nhớ đến mấy năm nay mỗi lần Tưởng Tri Toàn nhập phủ đều đến vào đêm khuya, nói qua nói lại vẫn là chuyện cấp bậc lễ nghĩa quân thần, là người cứng đầu hiếm thấy, Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc khóe môi: "Có điều thần đệ cũng không bỏ qua lời nói của y, tuy Tưởng Tri Toàn nói không xuôi tai nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, tâm y hướng về thiên hạ, là chính nhân quân tử, vốn là dân đen nhưng cũng chính là đại nho."
"Hừ, ngươi lại đang cân nhắc hắn đấy à." Vương Minh chẳng thèm ngó tới: "Tưởng Tri Toàn là người chu đáo, ngày ngày đi theo Hoàng thượng, ngươi coi chừng một chút, đừng để có một ngày vô duyên vô cớ bị y đâm một đao lúc nào mà không biết."
"Vâng, Thái hậu yên tâm. Tưởng Tri Toàn là quân tử, quân tử có việc nên làm, cũng có việc không nên làm." Vương Nhất Bác cung kính đứng dậy, hành lễ với Vương Trà: "Y chỉ là nói nhiều một chút, Úc triều cầu hiền như khát, rộng đường ngôn luận, sẽ không khiến hắn dĩ ngôn hoạch tội(2)."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
FanfictionTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác