*Hại một người vô tội, lại cứu một người vô tội.
___________________
13.
Trong hoàng cung lầu các tranh hương, tiết khí dồi dào, hải đường mùa thu kiều diễm trong nội viện, thân cây trong ánh tà dương, có một loại ảo giác thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, che đậy xương cốt yếu ớt của bà.
Kinh đô liên tục đổ mấy trận mưa lạnh nhân gian, Vương Minh không biết đã ngủ bao lâu trong lúc mưa rơi."Xuân mệt thu mệt, khi nào mới có thể bắt đầu mùa đông a." Bà ngồi giậy từ trên sạp quý phi, nhìn qua chim nhạn đầu trên thành cung xa xa ngoài cửa sổ, ung dung mở miệng.
Ngân Hạnh đi tới bóp vai cho Vương Minh, cười nói tiếp:
"Hồi Thái hậu, đều nói cuối thu quang đãng, hiện giờ cũng không có ngày nào nóng, là thời điểm tốt. Đợi vào đông, đường cung lại có tuyết đọng, cũng sẽ vừa lạnh vừa ướt."Ngươi mới vào cung chưa được bao lâu, không hiểu." Vương Minh cười lên:
"Vào đông tuyết rơi mới gọi là tinh thần thoải mái. Nào có giống như bây giờ, vừa mưa vừa gió, thỉnh thoảng còn mang theo sương mù. Ngân Hạnh, đợi lúc tuyết rơi ngươi sẽ biết, trong cung đẹp đến nhường nào, ngự hoa viên lành lạnh, cảm nhận được mùi vị trong sạch.""Thái hậu nói đúng lắm, tiểu nhân còn chưa được thấy dáng vẻ của hoàng cung khi tuyết rơi."
Vương Minh nhắm mắt lại, độ cong ở khóe môi cũng không kéo xuống, bà cười một hồi, nhẹ nhàng nói: "Đẹp lắm... Năm đó ai gia cũng vậy, mới vào cung, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết đọng trên đường cung, đến đêm cũng không bị tối đi, ánh trăng hắt vào tuyết đến phát sáng."
"Đẹp như vậy sao?" Ngân Hạnh cười nhu hoà, đầu ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Vương Minh: "Nghe Thái hậu nói vậy, tiểu nhân cũng muốn mau mau bắt đầu mùa đông rồi."
Vương Minh mở mắt ra, ánh mắt lanh lợi hiện ra chút ôn nhu, ấm áp lại mờ mịt như sương mù. Bà cười vài tiếng, có chút buồn bã nói:
"Năm đó ai gia cũng chỉ mới bằng tuổi ngươi, cầm theo đèn lồng nhìn tuyết đọng trên đường cung, rất dài, Tiên đế từ phía sau đi tới, cầm lấy đèn lồng, nắm tay ai gia. Người nói với ai gia, 'Chậm một chút, đường cung trơn trượt, đừng để bị ngã. Đừng sợ, Trẫm đốt đèn cho người, bảo hộ ngươi chu toàn', khi đó ai gia cảm thấy, Tiên đế là vị phu quân tốt nhất trên đời này."Ngân Hạnh xoa huyệt thái dương của Vương Minh, yên tĩnh hồi lâu, sau đó mới thấp giọng cười nói: "Vậy đường cung kia nhất định là rất dài ạ?"
"Ừ, rất dài, rất dài, ai gia cứ đi mãi đi mãi, tuyết lớn đã phủ kín mái tóc của Tiên đế."
Thanh âm của Vương Minh rất nhẹ, lại mang theo ý cười.
Triệu Hòa Dụ đưa tay ra hiệu Thường thị đang muốn đọc thông báo ngừng lại, đứng yên ở cửa đại điện thật lâu. Hắn vận long bào, nhìn Vương Minh cười nằm trên sạp quý phi sau rèm châu, một đôi mắt kinh ngạc, không biết đang suy nghĩ điều gì.Năm đó Tinh quý nhân nhập cung, hắn cũng vừa ra đời, tình ra thì Vương Minh lớn hơn hắn mười lăm tuổi.
Triệu Hòa Dụ vẫn nhớ, khi đó, Vương Nhất Bác lớn hơn hắn ba tuổi gọi Vương Minh là tỷ tỷ, mà hắn lại phải gọi bà là mẫu hậu. Khi ấy Triệu Hòa Dụ không phục, mặc dù ngoài miệng gọi Vương Nhất Bác là cữu cữu, thực tế này ngày ngày đều kề vai sát cánh với Vương Nhất Bác, trong lòng coi Vương Nhất Bác là huynh đệ.
Thời điểm đó Vương Nhất Bác cũng chưa phải Nhiếp Chính vương.
Khi còn nhỏ, lần đầu tiên Triệu Hòa Dụ gặp Vương Nhất Bác đã cảm thấy thích, dáng vẻ tuấn tú da trắng môi hồng, khiến cho người khác không nhịn được muốn nói chuyện với hắn. Về sau Vương Nhất Bác ra chiến trường, hàng tháng Triệu Hòa Dụ chỉ được gặp hắn một hai lần, nghe hắn kể về sự tình bên ngoài thành cung cho mình nghe, kể về tà dương mênh mông, kể về những dãy núi tuyết phủ, kể về bách tích bên ngoài.
Triệu Hòa Dụ ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, trong lòng cũng sùng kính Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy, vị ca ca này cái gì cũng biết, biết tất cả mọi chuyện, đã thấy qua mãn lâu hồng tụ(1), cũng đã thấy lưỡi mác kỵ binh, như ánh sao trên vực thẳm đối với những người trong cung, đều rất khác biệt.
Quả thực là khác biệt.
Vương gia đích thứ tử, chín tuổi phong bá, thúc ngựa giơ rơi, hoành đao vung kiếm, bão cát vạn dặm biên quan đều đọng trong đôi mắt trong veo, mang theo sự ngoan lệ và khí khái đạp bất bình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
Fiksi PenggemarTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác