06.

2.3K 181 22
                                    

*Mái che của y nhân gian hiếm có, thay y chắn những tai ương xưa kia của cuộc đời, nhưng y thực sự mỗi ngày đều sợ, sợ đêm lạnh gió mưa, sợ núi non vắng lặng.

__________________________

Tiêu Chiến mở mắt, cử động các khớp ngón tay đau nhức, kéo tiết y trên người lên, nhận ra mình đang ở trong sinh các.

"Vương gia vào cung rồi?" Giọng của y có chút khàn: "Mấy giờ rồi? Sáng nay rõ ràng..."

"Hồi công tử, đã sắp đến giờ Tỵ. Trước khi Vương gia nhập cung đã bế công tử về phòng, Vương gia nói, giường trong thư phòng cứng, công tử lại buồn ngủ, sợ người ngủ không ngon giấc."
La Sinh buộc màn che xong đợi Tiêu Chiến ngồi dậy rửa ráy, thoáng thấy vết hôn trên cổ và vết hằn màu xanh đen trên cánh tay Tiêu Chiến, lệnh cho người mang thuốc mỡ đến, do dự một hồi, khom người nhỏ giọng nói:
"Tiểu nhân không dám...công tử tự mình làm đi ạ."

Tiêu Chiến nhìn gương đồng soi một hồi, nhìn về thuốc mỡ mà lắc đầu, giọng nói lười biếng đặc sánh: "Đợi Vương gia về làm đi."

La Sinh đáp lại, bế Tiêu Chiến lên xe lăn, từ từ chải tóc cho y.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt thanh tú trong chiếc gương đồng kia, bất động thanh sắc rũ mắt: "La Sinh, Vương gia hôm trước lại..."

"Vâng." Tay La Sinh thoáng chốc khựng lại, tiếp tục chải đầu cho Tiêu Chiến:
"Công tử đừng lo lắng, hôm trước Thiệu tiên sinh vừa hay ở đây, đã dùng Ma Phí Tản(1), Vương gia không chịu được đau đớn quá mức."

"Đến cả Mã Phí Tản cũng dùng rồi..." Tiêu Chiến im lặng một hồi, nhẹ giọng phân phó:
"La Sinh, chuẩn bị thuốc đi."

"Công tử?"

"Năm đó nếu không phải Tuyên lão tướng quân bất chấp mọi ý kiến, thành thật viết quân báo gửi đến kinh đô, Vương gia cũng sẽ không có cơ hội cởi giáp hồi kinh làm quan. Tuyên lão tướng quân có ơn với người, trong ngần ấy năm, cũng chưa từng nghe theo lời đồn tố người một câu đảo lộn triều cương, nay tướng quân đã qua đời, Vương gia tuy không nói, nhưng trong lòng ngài cũng không dễ chịu gì."
Tiêu Chiến thở dài, chạm vào vết bầm trên cổ tay mình, ở đó tựa như vẫn còn lưu lại hơi ấm ở lòng bàn tay của Vương Nhất Bác:
"Chiến sự Lưu Tây tuy không căng thẳng, đến cùng vẫn là Tuyên tiểu tướng quân đang trấn giữ thành, vì quyền mưu trong triều mà khấu trừ chiết tử của tiểu tướng quân, giữa chừng dừng lại bị Tam Ti hội thẩm, Vương gia tuy giải quyết được chuyện quân ngân cấp bách, nhưng cũng có nỗi hổ thẹn. Những chuyện này đè nặng lòng người... ta sợ sẽ làm tổn thương thân thể người, trước tiên cứ chuẩn bị thuốc đi, lo trước tính sau vẫn tốt hơn."

"Vâng, tiểu nhân giờ liền đi bảo dược phòng chuẩn bị thuốc."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu: "La Sinh, nhân tiện... giúp ta gọi Thiệu tiên sinh đến đây."

"Vâng."

Thiệu Thân là Tiêu Chiến phái người mời tới từ Nam Sơn Y Cốc.
Kỳ độc "Tản Tiêu" của Vương Nhất Bác đã đè ép ba năm, mỗi lần phát tác, đều đau đớn như liệt hoả thiêu thân, có rất nhiều lần người còn trực tiếp hôn mê vì đau.
Ba năm nay đám y sư trong phủ đều bó tay không có kế sách, lại chẳng dám kinh động thái y, chỉ có thể dựa vào đơn thuốc cẩn thận áp chế, khi nào phát độc, bệnh trạng sau khi phát độc như thế nào, cơ bản không ai biết.
Nghe nói Nam Sơn Y Cốc đều có nghiên cứu về mọi loại độc trên thiên hạ, vì thân thể của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã phái người đi vô số lần, giờ mới đón được Thiệu Thân đến Vương phủ. Nhưng ông đến Vương phủ đã hơn một năm, thuốc giải vẫn không chế ra được, Tiêu Chiến không dám lộ ra vẻ lo lắng ở trước mặt Vương Nhất Bác, trong lòng thực ra lại sợ hơn bất cứ ai.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ