27

1.1K 134 21
                                    

*Dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng sẽ thắp lên ngọn đèn cuối cùng vì ngươi.

______________________

27.

Tiêu Chiến dường như đã có một giấc mộng rất dài rất dài.

Trong mộng, y đứng trên dốc núi, sương mù dày đặc vây khắp núi, trời đổ mưa lớn làm ngoại bào của y ướt nhẹp, dưới chân là vực sâu vạn trượng, y lo sợ không dám cúi đầu, gió lạnh sắp lấp đầy cổ họng của y.

Nơi xa có người bung dù gảy cổ cầm, cất giọng hát trong đêm khuya, lại có ngựa sắt băng hà, xung trận ưu tư.
Trời tối, Tiêu Chiến không nhìn rõ được thứ gì, y đứng tại vách đá, chỉ có thể nhìn thấy đá vụn rơi xuống dưới mũi ủng, sợ đến mức y muốn lùi lại, nhưng phía sau cũng là vực sâu vạn trượng.
Vương Nhất Bác mọc lên đôi cánh, bay tới trước mặt y, mỉm cười đưa tay về phía y, mở rộng vòng tay.

"A Chiến, tới đây, ta ôm ngươi." Hắn bay tới, bay tới trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành: "Đến đây, ta ôm ngươi vào lòng, sẽ không rơi xuống đâu."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ủy khuất, y đưa tay thử thăm dò, nắm được ngón tay của Vương Nhất Bác.

"A Diểu..." Cuồng phong thổi đá vụn cứa lên gương mặt của Tiêu Chiến, y không để ý đến vết máu, tóc mai bị thổi loạn lên, y muốn nhào vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.

Sương mù mây dày, hoa lăng rơi xuống, tiếng sấm rền vang. Thần Phật đột nhiên hiện thân, trợn mắt tròn xoe, nhìn Tiêu Chiến qua từng tầng mây.

"Trời rung đất chuyển, thiên địa sinh ngươi vốn cũng không để ngươi trường thọ, vì sao lại sống tạm bợ?"

Trong mưa gió, Tiêu Chiến quỳ gối trên đỉnh núi, khóc nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nói: "A Diểu... A Diểu, ta không tin Phật đạo, không tin!"

Thần minh tức giận, sơn hải băng tổn, dung nham cuốn đi hết thảy tiếng người, chỉ lưu lại tiếng sụp đổ chói tai.

"Tiêu Chiến... Vì sao lại sống tạm bợ?!"

"Ta không có... Ta không có!!" Tiêu Chiến gào lên như xé rách cổ họng, hốc mắt phiếm hồng. Vách đá đột nhiên xuất hiện một bàn tay máu, búi tóc rũ xuống của Tiêu Vi, nửa thân thể leo lên, đôi mắt trắng dã, sắc mặt xám xanh cứng ngắc.

"Ca ca..." Nàng duỗi bàn tay máu về phía Tiêu Chiến, thanh âm thê thảm lại bén nhọn:
"Trước kia không phải huynh đã nói sẽ đi theo ta sao? Ca ca... đi theo ta, vì sao huynh lại gạt ta? Vì sao không tới... Tiêu Chiến, vì sao phải sống tạm bợ?!!"

"Ta không có!!" Tiêu Chiến run rẩy, chật vật nằm trên đất, răng cũng run lên. Y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng giữa không trung, một giọt huyết lệ rơi xuống từ đuôi mắt: "A Diểu, ta không có..."

Thần Phật ở trong mây hạ chưởng, sấm chớp cuồn cuộn, đánh về phía Tiêu Chiến. Tứ phía là vực sâu vạn trượng, Tiêu Chiến nằm rạp người, không có cách nào tránh khỏi mưa gió.

Vương Nhất Bác đưa một tay đẩy Tiêu Vi đang cười quái dị bám trên vách đá ra, không để ý tới tiếng thét bi thương của nàng khi ngã xuống vực sâu, phi thân tới ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Đôi bàn tay lớn của hắn che kín lỗ tai Tiêu Chiến lại, một mực ôm Tiêu Chiến vào ngực, hôn lên trán Tiêu Chiến.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ