26.

1.1K 141 39
                                    

*Ta làm sao có thể không có ngươi đây.

_____________

26.

Điện Thừa Hạc vô cùng lạnh, tuyết trong cung sớm đã được cung nhân quét sạch, mà ngói lưu ly của điện Thừa Hạc vẫn bị đọng lại tuyết bẩn, nửa ngày không chảy được xuống. Mũi kiếm của Vương Nhất Bác quét qua nhánh cây hạnh trong viện, bén nhọn hơn cả gió bắc đến từ thôn dã.

Ngói mái hiên của điện bị ép sập một góc, hôm qua mái cong mỏ diều hâu còn bị lọt chút tuyết nước vào trong. Điện Thừa Hạc không đủ than, tuyết tan trên đỉnh mái dồn khí lạnh vào bên trong, ngay cả đệm giường cũng đều ẩm ướt.
Vương Nhất Bác không cảm thấy sao cả, lúc trước đi theo Khang Bình hầu chinh nam trục bắc, hắn đã nằm sấp trong nước bùn suốt cả đêm, cũng mai phục trong hố tuyết mấy canh giờ liền, khi đó hắn không được coi trọng, lại bị Vương gia xa lánh, ngay cả cơm cũng không có cơm nóng để ăn. Điều kiện ở điện Thừa Hạc đã tốt hơn so với khi đó không biết bao nhiêu lần rồi.

Lan khốn hạm tù, hắn chỉ còn lại chút hồi ức nghèo nàn, may thay hắn không dẫn Tiêu Chiến theo, lại cũng hối hận vì không để Tiêu Chiến đi theo.

Mười ngày ngắn ngủi, nỗi tương tư sinh trưởng rất tốt, Vương Nhất Bác biết rõ mình rất thương yêu Tiêu Chiến, nhưng chưa từng nghĩ ngày trước bản thân đã trải qua mấy tháng mặc nhung trang xông pha bão cát, biển máu núi thây, vậy mà hiện giờ lại cũng có thế nhớ nhung một người nhiều đến như vậy.
Hắn nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến mức sắp phát điên rồi.

"Vương gia đang nhìn gì vậy?" Bồ Lương đẩy cửa vào, đặt thức ăn lên bàn đá trong viện, nhìn Vương Nhất Bác xuất thần ngồi trước cây hạnh khô, không nhịn được mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác quay đầu, cười như không cười nói: "Bản vương đang nghĩ... ngày sau, có lẽ không thể ra chiến trường nữa rồi."

Bàn tay đang chia thức ăn của Bồ Lương ngừng lại. "Vì sao?"

"Nhớ nhà." Vương Nhất Bác tìm rượu trong lồng cơm, tựa bên cạnh bàn đá, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, gió lạnh vi vu thổi đến mắt Bồ Lương.

"Vương gia cảm thấy như vậy, vốn không nên tự vây mình trong triều đình."

"Sao thế, Bồ tướng quân cũng bắt đầu thương hại bản vương rồi?" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, ném ly rượu đi, híp mắt nhìn về phía Bồ Lương: "Đã thương hại bản vương, vậy thì cho bản vương gửi thư ra ngoài đi."

Thanh âm của Bồ Lương chầm chậm, không chút gợn sóng: "Vương gia nói đùa rồi, dựa theo luật lệ, trong lúc Thánh thượng bệnh nặng, người có khả năng làm Trữ quân tuyệt đối không được giao thiệp với người ngoài cung."

"Bồ Lương!" Vương Nhất Bác cắn chặt răng, ánh mắt lạnh dần, nhẹ nhàng nói:
"Tốt nhất ngươi nên giữ cái đầu của mình cẩn thận cho bản vương, nếu như... người trong phủ của bản vương xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn, Bồ Lương, cho dù có phải diệt toàn bộ Uyên Cần, bản vương cũng phải hành quyết xé xác ngươi."

"Vương gia cẩn trọng lời nói, thần tử dùng tư hình, dựa theo luật lệ, có trọng phạt."

Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, chỉ ném thanh kiếm trong tay qua một bên, xốc áo choàng ngồi xuống, gắp mấy gắp thức ăn nhai, nhai kĩ nuốt chậm. Trong viện trống trải chỉ có hai người bọn họ, trên cành cây hạnh khô có đầy vết tích của kiếm sắc, Vương Nhất Bác uống rượu, đột nhiên lo lắng nói: "Bồ Lương, chuyện Thái hậu trúng độc, ngươi tra thế nào rồi?"

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ