*Có đôi lúc Trẫm sẽ nghĩ, đối với chuyện Trẫm có yêu ngươi hay không, Trẫm cũng không tiếp tục muốn sáng tỏ nữa. Chỉ cần ngươi còn sống.
_____________________________
31.
Thời điểm cấm quân vây quanh hậu viên, cá chép trong ao đang quẫy đuôi không ngớt, cái gọi là một đêm hồi xuân, cành liễu rủ bên ngoài cảnh tường chỉ mới lên mầm, nó biết khi nào ấm áp sớm hơn ai hết.
"Tưởng học sĩ, thư phòng của Vương gia có phải..."
Người đang nhìn cành liễu non đến xuất thần chậm rãi quay đầu lại, quan bào trúc lục càng điểm thêm xuân sắc, vốn lại càng nổi lên khuôn mặt tuấn tú của người mặc. Tưởng Tri Toàn thu hồi ngón tay đang đụng lên mầm non, cười mỉa mai, ôn hòa nói: "Bệ hạ gọi chúng ta đến để bắt Chỉ An, có liên can gì tới Vương gia?"
"Vâng..."
"Đi tra xét dược phòng, rồi lại hỏi cung y sư trong phủ và Tây Nam tiểu tướng quân."
Tưởng Tri Toàn xoay người lại, nhỏ giọng phân phó: "Thiệu Thân y sư của Nhiếp Chính vương phủ xuất thân từ Nam Sơn Y Cốc, lúc đề ra nghi vấn phải chú ý chừng mực, đừng đắc tội.""Rõ!" Cấm quân nhận lệnh, sau khi hành lễ đáp ứng, không lưu tâm đi qua nguyệt môn giữa cảnh tường, bên ngoài sinh các có khắc hoa, phiến ngói lưu ly được nắng xuân chiếu sáng rạng rỡ.
"Sinh các bên kia ta tự mình đi, các người đều không cần đi theo." Tưởng Tri Toàn bước chân chặn ánh mắt của người khác, khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ mau mau lui ra.
Trong rừng tùng trúc truyền đến âm thanh rì rào, y nghiêng đầu nhìn lên, một con thỏ trắng như tuyết đang nằm trên bãi cỏ, lông xù như quả bóng, lỗ tai run lên một cái.
"Tiểu nhân bái kiến Tưởng học sĩ." La Sinh chạy ra đón, quy củ hành lễ.
Tưởng Tri Toàn ngồi xổm bên đường đá, ôm con thỏ lên đùi, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cười hỏi: "Chỉ An công tử còn nuôi thỏ sao?"
"Hai ngày nay thân thể của công tử không tốt, Vương gia sợ người bệnh lâu năm trên giường sẽ buồn chán, hôm qua sai người đi tìm thỏ đến để đổi lấy nụ cười của công tử." La Sinh cầm thức ăn thỏ lên cho Tưởng Tri Toàn xem, nhẹ giọng nói: "Mời học sĩ, công tử cung nghênh đã lâu."
"Ừm." Tưởng Tri Toàn rũ mắt nhìn thỏ con không biết chuyện gì, ý cười trên khóe miệng rơi xuống.
Nghe nói lúc Tiên Hoàng hậu tại thế từng nuôi một con mèo trong cung, vô cùng yêu thích nó, nhưng về sau bởi vì nó nghịch ngợm mà cào Tiên Đế bị thương, sau này liền không còn thấy nó nữa. Lại sau khi Triệu Hòa Dụ lên ngôi đã có chiếu chỉ nghiêm cấm các cung nuôi sủng vật, ngay cả vẹt cũng không được.
Toàn bộ hoàng cung, chỉ có hồ Sướng Xuân trong Ngự hoa viên là có cá chép, không còn gì khác ngoài chim tước đậu trên mái hiên thành cung hoặc trên hành lang, trong chốn thâm cung cũng không còn con vật sống nào nữa.Sáng nay trước khi y xuất cung, còn giúp Triệu Hòa Dụ sắp xếp lại bản dập và tranh chữ trong thư phòng, y mở mấy tấm tọa tác ra xem, lại cũng có mèo có chó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
Fiksi PenggemarTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác