49.

1.5K 145 36
                                    

*Đừng chịu đựng nữa, không cần phải chịu đựng nữa rồi.

__________________

49.

Triệu Hòa Dụ luôn cảm thấy Tưởng Tri Toàn để lại cho hắn rất nhiều thứ không thể nói rõ ràng được, khiến hắn vừa vào giấc mộng liền bị quỷ hồn gặm nhấm, nằm xuống gối thì cả người đều mỏi nhừ, hơi thở yếu ớt, sau đó đột ngột mở mắt, hồn phách đều muốn bay đi.

Thân thể của hắn bị thanh đao vô hình đâm thành mấy lỗ kể từ một ngày nào đó, không thể chữa lành được, mà mỗi lần bị đánh thức như vậy, Triệu Hòa Dụ cũng chỉ muốn đến Tạng Văn các ngồi. Hắn cảm thấy là Tưởng Tri Toàn đang giận, chỉ cần hắn đến đây bồi Tưởng Tri Toàn là lại có thể ngủ ngon hai ba ngày kế tiếp.

"Bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ bệnh nặng nhưng vẫn nhớ thương người." Từ Hạo đỡ Triệu Hòa Dụ ngồi dậy, bưng khay tới trầm giọng nói: "Bệ hạ thường không ngủ yên, đây là canh an thần Hoàng hậu điện hạ phân phó cho Ngự thiện phòng, nấu rất lâu mới xong, người nếm thử đi?"

Triệu Hòa Dụ khoát tay, đẩy canh qua một bên, xoa xoa đôi mắt vẫn còn có chút nhập nhèm, trong ánh mắt có sự bực bội lau không sạch: "Bồ Lương đâu? Có khai thêm chuyện gì không?"

"Còn đang ở Hình bộ, không nói gì." Từ Hạo thấy hắn không thèm để ý đến canh an thần nên đành phân phó cho người bưng xuống, ông dâng trà nóng đến trước mặt Triệu Hòa Dụ, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ cũng đừng quá gấp."

"Hắn không thể sống." Triệu Hòa Dụ cắn răng, đột nhiên đứng dậy từ trên long sàng, bước nhanh đến trước gương đồng, nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo của mình trong gương, lạnh giọng nói: "Hắn không thể sống, hắn có thể khai ra lỗi của mình, liền có thể..."

"Bệ hạ hồ đồ rồi, độc sát Thái hậu, tru sát Tiêu Minh Viễn, Bồ tướng quân vốn là không sống nổi." Từ Hạo tiếp nhận đai lưng từ trong tay nội nhân, đi lên phía trước đeo qua hông giúp Triệu Hòa Dụ, thấp giọng nói: "Chỉ là... cung nữ bên cạnh Hoàng quý phi điện hạ..."

"Viễn Tang đối xử với nàng ta như thân nhân, nếu như nàng ta chết rồi, Trẫm còn có thể chiếm được thứ gì tốt Đông Di nữa?!" Triệu Hòa Dụ chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép dùng ánh mắt lóc xương Từ Hạo, sau đó híp mắt hừ lạnh, nói: "Nhiếp Chính vương có quyền phản bác Thánh chỉ, cữu cữu đã biết thân phận của Trẫm, nếu như hắn trở về, chẳng phải Úc triều sắp đổi chủ rồi sao?!"

Từ Hạo thở dài, thay hắn vuốt phẳng nếp uốn nhỏ trên long bào, khuyên nhủ: "Lũ lụt chưa dừng, hiện giờ vẫn chưa có tin tức, theo tiểu nhân thấy, Vương gia... có lẽ là không về được nữa."

"Đó là vì ngươi không hiểu rõ hắn." Triệu Hòa Dụ lắc đầu, trầm mặc một hồi, dần dần siết chặt quyền: "Hắn khác với người thường, chuyện hắn cần làm không có chuyện không thành công được. Cho dù hắn có tàn phế cũng nhất định sẽ chặt được đầu của Húc Nhật Can, sau đó ôm cái đầu bò về kinh đô."

"Bệ hạ, Nhiếp Chính vương cũng đâu thể bách chiến bách thắng."

"Bách chiến bách thắng? Đương nhiên là Trẫm biết." Triệu Hòa Dụ cười trào phúng, chậm rãi nói: "Nhưng hắn không phải loại người chỉ muốn bảo vệ thanh danh, nếu như hắn thất bại, chắc chắn sẽ truyền quân báo trở về cứu viện hoặc cảnh báo, để cho bảo bối Chỉ... Tiêu Chiến kia của hắn rời khỏi kinh đô. Hiện giờ cữu cữu vẫn không có tin tức gì, tức là hắn vẫn còn sống."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ