17.

1.7K 144 27
                                    

*Người có thể lĩnh hội nhưng không thể lạc lối. Tựa như lòng ngươi có thể mang hận thù nhưng không thể để người kia thôn phệ.

_____________________________

17.

Lư hương tỏa khói lay động, khói trắng bay tới màn che tơ dệt bên giường, mặc dù không có một chút tiếng động nhưng Ngân Hạnh vẫn bưng khay đi tới.

Nàng nâng màn che lên rồi buộc rèm châu đang rủ xuống hai bên lại, lúc này mới nói khẽ: "Thái hậu tỉnh rồi?"

"Ừm." Vương Minh được nàng đỡ ngồi dậy, nhận lấy trà thơm uống mấy ngụm, thoải mái nhắm mắt lại, ung dung cười lên: "Ai gia càng ngày càng ngủ thoải mái hơn."

"Có lẽ là vì đã vào đông, là thời tiết mà Thái hậu thích." Ngân Hạnh cười lên, đỡ Vương Minh đi đến trước gương đồng, thay bà chỉnh lý quảng tụ, thấp giọng nói: "Thôi Thượng thư đang chờ ở bên ngoài ạ."

"Ừm, lát nữa gọi ông ấy vào đi."
Vương Minh nhìn bản thân trong gương, tóc vừa được cài cây trâm hạc bay, mắt hạc được khảm một viên đá xanh lục, cũng không hoa lệ nhưng lại vô cùng thanh nhã. Kim châu tuệ(1) được Ngân Hạnh đeo lên, rũ xuống bên tóc của Vương Mình, khiến cho gương mặt của bà càng thêm hòa nhã. Dường như nhớ tới chuyện gì đó, bà nhìn Ngân Hạnh qua gương, cười lên: "Sai người pha trà cho Thôi Thượng thư, để ông ấy nếm thử tay nghề của người."

"Vâng." Ngân Hạnh lùi lại, hành lễ đáp lời: "Thái hậu nói là Xuân Sinh Thủy?"

"Ừm." Vương Minh đi đến bàn trà ngồi xuống, lại châm trà nhẹ giọng thở dài: "Thật sự là trà ngon, ai gia luôn cảm thấy trà này uống vào không còn thấy mỏi mệt, hơn nữa nhìn gương mặt còn thấy trẻ ra."

Ngân Hạnh có chút thẹn thùng: "Tay nghề của tiểu nhân nào có được thần kỳ như Thái hậu nói, là Thái hậu vốn dĩ mỹ mạo trẻ tuổi, hiện giờ Vương gia cũng đã thành gia lập thất, Thái hậu bớt đi một chuyện phải lo nghĩ, đương nhiên là sẽ không còn mệt mỏi."

"Coi cái miệng nói ngọt của ngươi kìa." Vương Minh lắc đầu, tâm tình vô cùng tốt, sai người đi gọi Thôi Nhất Hoa.

"Hạ quan thỉnh an Thái hậu." Thôi Nhất Hoa khom người hành lễ, được Vương Minh đáp lại mới cẩn thận ngồi xuống ghế mai khôi(2).

"Thôi Thượng thư nếm thử tay nghề của Ngân Hạnh đi, trà này gọi là Xuân Sinh Thủy, thật sự có thể khiến vạn vật khô héo trở nên tươi mới, ai gia uống vào thấy vô cùng thoải mái."

"Vâng." Thôi Nhất Hoa vội vàng nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó lấy lòng cười lên: "Trà ngon, lưu hương trong miệng, không hổ là Thường thị của Tuế An cung, pha trà cũng giỏi hơn những người khác rất nhiều!"

"Thật không?" Nhắc đến pha trà, ý cười trong ánh mắt Vương Minh dần dần tiêu tan, thay vào đó là vẻ mặt ý vị thâm trường, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì.
Thôi Nhất Hoa không dám phỏng đoán tâm tư của Vương Minh, hôm nay sau khi hạ triều ông liền bị giữ lại trong cung dùng thiện, chờ Thái hậu tuyên triệu.
Chỉ là thời gian nghỉ trưa gần đây của Vương Minh càng ngày càng dài, nghe nói chính là bởi vì nội thị mới nhậm chức này của Tuế An cung. Ngân Hạnh cô nương có đôi tay khéo léo, không chỉ biết bấm huyệt mà còn am hiểu trà đạo, khiến thể cốt của Vương Minh tốt hơn xưa rất nhiều, ngủ cũng an tâm hơn.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ