*Cuối cùng thứ khiến huyết nhục của bọn họ hòa lẫn vào nhau, là thương yêu.
_____________________
42.
Trong cung cách quãng mấy ngày lại náo nhiệt một bữa, hiện giờ mỗi ngày Thượng thực cục đều bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, chỉ sợ tại thời điểm then chốt có nước láng giềng tới lại dẫn xuất nhiễu loạn lớn.
Vương Nhất Bác buông ly rượu xuống, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm cửa điện mở rộng, bên ngoài là thâm cung, trong tầm mắt đều là tường đỏ.
Sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến đã chạy đi luyện tiễn, y hiếm khi tìm được chuyện mà bản thân thích làm, Vương Nhất Bác không muốn gò ép y, bởi vậy liền cho phép y đi. Chỉ là Tiêu Chiến vừa đi thì trong phủ liền yên ắng trống rỗng. Lúc trước Tiêu Chiến ngày ngày đều ở sinh các, có lẽ là bị trói buộc quá lâu rồi, hiện giờ tính tình bạo khởi, không chịu ngồi yên.
Vương Nhất Bác không dằn lòng được đành dứt khoát vào cung sớm.Lúc này hắn không có vẻ gì là kiêu ngạo, thoải mái tựa trên ghế ngồi, rượu đã uống hơn nửa vò.
Cung yến còn chưa bắt đầu, sứ đoàn Đông Di chưa tới, chỉ có lẻ tẻ mấy vị quan viên không dám tiến đến chủ động lấy lòng hay bắt chuyện với Nhiếp Chính vương hắn. Vương Nhất Bác híp mắt nhìn cung nhân nối đuôi nhau vào dâng thức ăn, đột nhiên nhớ ra vừa rồi lúc hắn đi vào có nhìn thấy Bồ Lương đã ở ngoài điện cẩn thận kiểm tra thức ăn.
Vương Nhất Bác chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng chuôi đao lộ ra bên hông của hắn là của thanh đao độc nhất vô nhị của Úc triều."Này, ngươi, lại đây." Hắn bất động thanh sắc nhíu mày, thuận miệng gọi một cung nhân tới.
Vương Nhất Bác giống như lơ đãng nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi lúc mới đến bản vương nhìn thấy Bồ tướng quân ở ngay bên ngoài, vì sao thức ăn trong cung yến lại phải để hắn tới kiểm tra?"
"Vương gia có điều không biết, trước khi mang thức ăn do Thượng thực cục chuẩn bị vào điện, tất cả đều phải do Kinh vệ kiểm tra thêm lần nữa mới được, Bồ tướng quân luôn luôn nghiêm khắc, những chuyện thế này dường như đều tự mình làm."
"Kinh vệ?" Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Hmm..." Cung nhân kia nghĩ nghĩ, hành lễ nói: "Hồi Vương gia, từ đại hôn của Đế Hậu."
Vương Nhất Bác không trả lời, khoát tay đến người kia lui xuống, hắn lại châm rượu một lần nữa, hồi lâu sau mới đột nhiên cười thành tiếng.
Thời điểm Triệu Hòa Dụ tiến vào điện Vương Nhất Bác cũng không đứng dậy, sứ đoàn Đông Di đã ngồi xuống, hắn không muốn so đo lễ nghĩa quân thần trước mặt nước láng giềng, bởi vậy đành coi như không thấy Vương Nhất Bác làm càn, xương ngón tay nắm phía dưới long án đến trắng bệch, trên mặt vẫn đổi thành nét tươi cười.
"Cữu cữu không biết, chút thời gian trước Tề Thụy Lan còn hỏi Trẫm rằng cữu cữu đâu, cung yến mấy ngày nay đều không gặp, ta cũng không biết... cữu cữu bận rộn chuyện gì sao?" Triệu Hòa Dụ hạ lệnh khai yến, sau khi thụ lễ lại hàn huyên với Vương Nhất Bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/312624891-288-k232831.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thượng Khách
FanfictionTên fic: Thượng Khách Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Nhiếp Chính Vương trọng thần quyền mưu x Phụ tá què chân có chút điên cuồng. Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác