32.

1.2K 130 42
                                    

*"Vương quốc khắc sinh, duy chu chi trinh."

_________________

32.

Triệu Hòa Dụ bãi triều hai ngày, tự giam mình trong điện Nguyên Phụng, không chịu gặp ai.
Sắc mặt của hắn khá tốt, được Từ Hạo dâng thuốc quý một ngày ba lần mới cải thiện được khí sắc, nhưng đôi mắt thanh tịnh như động vật nhỏ kia hoàn toàn tĩnh mịch, có bao nhiêu thuốc bổ hiếm có cũng không thể thay đổi được.

Long bào của hắn sớm đã nhăn nhúm, trầm mặc co người trên giường, ôm ngăn tủ hoa mai mạ vàng như bảo bối, không cho ai chạm vào. Bên trong có bánh quả hồng đã để lâu, không còn mềm nữa, Từ Hạo muốn đổi bánh mới cho Triệu Hòa Dụ nhưng lại bị hắn dùng ánh mắt băng lãnh khiển trách.

Từ Hạo không có cách nào. Thời gian trước ông không cho Triệu Hòa Dụ ăn những thứ này, nhưng bây giờ, nếu như có thể dỗ Bệ hạ, ông thà rằng dâng tất cả đồ ăn vặt trong thiên hạ này lên.

"Bệ hạ..." Từ Hạo thở dài, khom người khuyên bảo, "Bệ hạ, cứ tiếp tục thế này sẽ có hại cho sức khỏe, tim của tiểu nhân đều co lại rồi đây."

Ánh mắt của Triệu Hòa Dụ trống rỗng, đốt ngón tay nắm lấy bút chấm mực đỏ, không chút tức giận vẽ lòng vòng.

"Từ Hạo..."

"Tiểu nhân ở đây." Từ Hạo ngẩng đầu, đẩy trà thuốc tới, chén sứ vẫn bốc lên hơi nóng, sợ Triệu Hòa Dụ ngại đắng, Từ Hạo sai người thả thêm mấy viên đường.

Triệu Hòa Dụ không nhìn ông, cũng không nhìn chén trà kia, hắn cúi đầu đưa bút, đột nhiên lo lắng nói: "Từ Hạo, muôn phương có tội, tội ở..."

"Tội ở một mình Tưởng Tri Toàn." Từ Hạo buông chén trà xuống, thanh âm chắc nịch, không chút trập trùng do dự.

"Tội ở..."

Từ Hạo vượt khuôn phép cầm tay Triệu Hòa Dụ, lặp lại từng chữ từng chữ một lần nữa: "Tưởng Tri Toàn."

Mắt của Triệu Hòa Dụ cuối cùng cũng giật giật, hắn ném bút đi, cứng ngắc kéo ngăn thủ ra, cầm quả hạnh khô nhét vào miệng. Lớp đường trắng sớm đã chảy ra, quả hạnh chua ngọt chui xuống cổ Triệu Hòa Dụ nhưng hắn lại không nếm ra vị ngọt, chỉ cảm thấy chua, chua đến nỗi hốc mắt của hắn đỏ lên trong chớp mắt.

"Từ Hạo, ngươi nói, Trẫm đối với y... không tốt sao?"

"Bệ hạ đối với Tưởng Tri Toàn rất tốt." Từ Hạo ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bắp đùi cứng ngắc của Triệu Hòa Dụ. Hắn không nhúc nhích đã quá lâu rồi, toàn thân sớm đã tê dại đến phát đau. Từ Hạo duy trì cường độ, rũ mắt cung kính nói: "Thứ Bệ hạ cho Tưởng Tri Toàn là ân sủng mà người trong thiên hạ này không thể có được, được Thánh thượng chiếu cố, Tưởng Tri Toàn, y vốn là người được sủng ái nhất thế gian này."

Triệu Hòa Dụ rốt cuộc cũng cười lên. Hắn lại cầm quả hạnh khô lên, dùng móng tay vân vê mấy lần, động tác rất chậm, lại hung ác không rõ ràng. Hắn vẫn đang cười, nhìn chằm chằm quả hạnh khô bị bẻ ra, hời hợt chầm chậm nói: "Nhưng ngươi cũng nghe thấy rồi, y nói, y oán hận Trẫm."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ