33.

1.2K 138 21
                                    

*"Mênh mông lại mênh mông, bụi trần đầy trong mắt."

__________________

33.

"Đi thôi." Tiêu Chiến nhìn máu đông trên đầu ngón tay, lại dùng dây đàn cứa qua vết thương một lần nữa.

"Vâng." Ngân Hạnh hành lễ, đi qua đẩy xe lăn.

"Trông chừng Trần Thúy, nếu như có việc ta tự sẽ có cách đến tìm ngươi." Tiêu Chiến tiếp nhận đấu lạp nàng đưa tới, lại ôm áo choàng vào lòng, thấp giọng nói: "Ngươi ở đây quan sát một lát, đợi sau khi hai người mặc kỵ trang màu xám đứng ở cửa ngõ đối diện đi rồi ngươi hẵng rời đi."

"Vâng." Ngân Hạnh trừng lớn mắt, quay lại nhìn song cửa sổ đóng chặt, "Đó là..."

"Yến vệ." Tiêu Chiến cười lên: "Ta không cho La Sinh theo vào, bọn họ tất nhiên là muốn biết ta đến gặp người nào."

"Công tử không định nói cho Vương gia sao?"

"Không phải hiện tại." Tiêu Chiến nhẹ nhõm cười lên: "Hắn giấu giếm ta, ta cũng muốn phạt hắn một thời gian."

"Vâng." Ngân Hạnh đẩy cửa ra, nghiêng người ẩn đến một bên, nhìn Tiêu Chiến chầm chậm đẩy bánh xe ra khỏi nhã gian, lúc này mới đóng cửa lại thật nhanh.

Ngoài cửa có chút động tĩnh, có lẽ là La Sinh đi tới. Ngân Hạnh nhìn chén trà nhỏ bên kỉ án, thở phào một hơi, nở nụ cười thoải mái hiếm thấy.

***

La Sinh đến đẩy Tiêu Chiến vào trong xe, lúc này mới vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, cau mày nói: "Công tử sao lại không khoác áo choàng?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, mặc cho La Sinh giật áo choàng trong ngực y ra. Kéo ra một cái liền thấy trên nhung trắng bị dính máu, màu máu vẫn còn tươi.

"Người bị thương rồi?!" La Sinh trợn mắt, không để ý tới quy củ kéo tay Tiêu Chiến muốn xem thử. Tiêu Chiến bất mãn giật cổ tay lại, giấu đầu ngón tay đang chảy máu vào ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Không có gì đáng ngại."

La Sinh thở dài, y không đoán được tâm tư của Tiêu Chiến, cho nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ đứng dậy muốn khoác áo choàng lên cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không muốn."

"Công tử đây là thế nào?" La Sinh dở khóc dở cười. Y nghe được giọng nói bướng bỉnh của Tiêu Chiến, như một hài tử, không biết đang giận cái gì.

Xe ngựa rẽ ngoặt một cái, Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, phát giác đã sắp đến phủ, y không đáp La Sinh, chỉ hỏi: "Ngươi nhìn xem Vương gia có đang đứng ở cửa không?"

La Sinh không hiểu nhưng vẫn làm theo, y nhìn ra thuận theo khe hở của màn xe, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, không đeo phát quan, đuôi ngựa buộc cao, một thân phong hoa.

"Có." La Sinh tận lực nói bằng ngữ khí trấn an.

Tiêu Chiến không nói gì, y đưa tay lấy đấu lạp xuống, trong ánh trăng, dưới xương gò má xuất hiện một vết máu, mặc dù không sâu, nhưng lúc này máu tràn ra đã ngưng kết lại vết thương, nhìn có chút dọa người.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ