37.

2.3K 162 32
                                    

*Từng chữ vây chặt.

_________________

37.

Đầu mùa hạ đã nóng lên, a thúc chợ phía Đông đã đổi nghề, từ bán mứt quả đổi thành làm nước đá bào. Chuyện Hộ bộ đổi tân chủ, Thẩm gia phải giao nộp hết tiền bạc xung vào quốc khố, trong cung có sắc lệnh, năm nay được miễn ba phần thuế. Công bộ hiện giờ cũng đang hạch nghiệm tất cả xà nhà ở khắp nơi trong kinh thành, bận rộn chân không chạm đất, hi vọng hoàng gia có thể bổ sung lại số bạc thâm hụt do tham ô.

Ánh nắng không nhẹ, lúc trước Cửu Chuyển cư thừa dịp có ngọn gió Đông này mở một gian mới, tối nay sẽ khai trương, lụa tím kéo thành một dải, giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể khiến người ta nhớ tới vài chuyện.
Ở hai đầu ngõ nhỏ sát vách bên ngoài, chuyện làm ăn của Thủy Nguyệt Lâu càng ngày càng tốt, mọi người ở đây uống rượu nghỉ ngơi, đều muốn chờ tới khi đêm xuống, tán tỉnh, thâu hoan, còn có buông thả dưới ánh đèn hoa và mùi hương dịu dàng.

"Thật sự là náo nhiệt, hoa ở bên ngoài còn thơm hơn mùi hương trong phòng." Tiêu Chiến cười cười, ngồi thẳng dậy từ trên giường, ném nhẹ bầu rượu rỗng đến kỉ án.

Ngân Hạnh bày ấm bạc nhỏ ngay ngắn lại, hai tay nâng muôi trúc, cẩn thận rót rượu mới.

"Mấy ngày nay trời nóng, còn có chút khô, dục hỏa không thể phát tiết được, công tử thông cảm chút đi." Nàng cười lên, hoa mai trên trán kiều diễm, thanh âm cũng nhẹ, đến khi dâng ấm bạc lên cho Tiêu Chiến, Ngân Hạnh mới thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn qua người trên giường mặc hồng y như lửa.

Rượu được rót xuống thuận theo cần cổ tràn ra làm ướt y phục, cổ áo cũng bị đọng nước thành màu đỏ sậm, giống như dính máu.

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau khô rượu bên môi, chống đầu cười với Ngân Hạnh: "Nhìn ta như vậy làm gì?"

"Công tử mặc hồng y rất đẹp." Ngân Hạnh cười trong giây lát, thu hồi ánh mắt, chậm rãi quỳ xuống: "Truyền ngôn trong kinh đô có rất nhiều, tiểu nhân còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại công tử nữa."

Tiêu Chiến yên tĩnh một hồi, dùng tay đỡ đầu đánh giá Ngân Hạnh, sau đó chậm rãi đứng dậy đi qua, ngồi xuống trước mặt nàng, "Ta không phải người có thể khiến Thần Phật thương xót, nhưng cơ duyên tình cảm chủ tớ cũng không mỏng đến mức như vậy đâu."

Ngân Hạnh ngẩng đầu lên đối mặt với y, "Vậy sao? Tiểu nhân còn tưởng rằng công tử tự muốn rũ bỏ đoạn tình cảm này chứ."

Tiêu Chiến không trả lời nàng, cũng dường như nghe không hiểu sự thâm ý trong lời nói của Ngân Hạnh, y đưa tay đặt lên cằm Ngân Hạnh, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, đột nhiên hỏi: "Sau này muốn gả cho người như thế nào?"

"Công tử..." Ngân Hạnh sửng sốt.

"Sao vậy, không muốn gả đi sao?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, đuôi mắt như rặng mây hồng, "Làm người của ta thì nhất định phải nói thật."

Ngân Hạnh cũng cười lên, "Tiểu nhân không có lòng nghĩ đến chuyện đó."

"Thật sao?"

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ