23.

1.3K 143 45
                                    

*Hối hận suốt đời, ghìm cương trước bờ vực.

_________________

23.

Trong viện tử sinh các, lá khô gắn giữa thân thược dược bị Tiêu Chiến xé đi một chút, đầu ngón tay của y chà lên phiến lá xám, vân vê lớp lá sần sùi.

Áo choàng bị gió thổi mạnh đến nỗi hất ra sau bả vai, ánh mắt của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn luôn trống rỗng và sững sờ, không phát giác áo choàng đã bị thổi thế nào. La Sinh đi lên trước, thay y chỉnh lại áo choàng, nhỏ giọng nói: "Công tử đừng như vậy, nếu như Thái hậu..."

"Chỉ An công tử!" Một yến vệ bước thật nhanh vào cửa viện, quỳ trên đất.

Tiêu Chiến hoàn hồn, không còn tâm tư suy nghĩ những lễ tiết này nữa, thân thể ngồi trên xe lăn hơi nghiêng về phía trước, gấp giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Hồi công tử, trong cung nói, không xong rồi, e là hôm nay Thái hậu sẽ..."

"La Sinh, chuẩn bị xe!" Tiêu Chiến không chút do dự, đưa tay quàng lên áo choàng khảm lông của mình.

La Sinh ra hiệu cho người đi chuẩn bị, thăm dò hỏi: "Công tử đi đâu?"

"Thái hậu đã như vậy, thần tử ngoại triều không thể tiến cung, Thôi Nhất Hoa hiện giờ nhất định là đang ở phủ đệ chờ tin tức. La Sinh, nhanh, đi theo ta, đến Thôi gia."

"... Rõ!" La Sinh sửng sốt nửa ngày, hành lễ đáp ứng.

Sau khi người giữ cửa thông báo xong, La Sinh đẩy Tiêu Chiến đi qua khu vườn rộng có chút đơn sơ của Thôi phủ, chính là thịnh cảnh tuyết mai, băng nổi trong suốt trên vườn hồ, sắc mặt của Tiêu Chiến dưới đấu lạp vẫn không tốt, y nhắm mắt lại, vô tâm ngắm cảnh, đầu ngón tay nắm lấy lụa mỏng, sợ nó bị thổi bay đi.

"Chỉ An công tử." Thôi Nhất Hoa thở dài, thăm dò nhìn về phía người đang che dung mạo trước mắt. Từ trước tới giờ, ông chỉ nhìn được lòng bàn tay như minh châu của y qua khe hở của bức bình phong bạch ngọc, hiện giờ cũng là lần đầu tiên Chỉ An công tử nhập phủ bái yết một mình.

"Tiểu nhân Chỉ An, bái kiến Thôi Thượng thư." Thanh âm của Tiêu Chiến mang ý cười, vẫn trong trẻo như lúc trước, khiến người nghe không nhận ra sự thất thần cùng tịch mịch trên vẻ mặt sau lớp lụa mỏng của y.

Thôi Nhất Hoa ngồi xuống ghế mai khôi, phân phó cho người đi pha trà.

"Hôm nay Chỉ An công tử đến đây, có phải... Vương gia có ý chỉ gì?"

"Tin tức của Tuế An cung chắc hẳn là Thôi Thượng thư đã biết được."

"Phải." Thôi Nhất Hoa giật giật khóe mắt, cười đáp.

Tiêu Chiến không đụng vào chén trà nhỏ kia, chỉ nhẹ nhàng cười lên: "Vương gia từ thành Tây tiến cung, ở cung yến còn chưa hết say rượu, chuyện này tổn hại tinh thần lại tổn hại thân thể, tiểu nhân vội vã trở về chuẩn bị thiện cho Vương gia, có mấy lời không tiện nói vòng vo với Thôi Thượng thư."

Thôi Nhất Hoa ngẫm nghĩ nửa ngày, sự không khéo trong mắt chợt lóe lên, hỏi: "Chỉ An công tử... muốn nói cái gì?"

"Tuế An cung hiện giờ đã gần đất xa trời, nhưng sự tôn quý của Vương gia như cành lá đan xen không thể gỡ được. Vương gia và Vương phi cử án tề mi, Thẩm Thượng thư hẳn là rất vui." Tiêu Chiến giờ tay, nhẹ nhàng vén lụa mỏng che mặt lên, chỉ lộ ra cánh môi mỏng không chút huyết sắc, lại rất tự nhiên cong lên.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ