44.

1.8K 138 22
                                    

*Ngươi có chốn dung thân giữa thiên địa.

______________

44.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Vương Nhất Bác đang ngồi ở sau án xử lý chính vụ, nghe thấy động tĩnh trên giường liền buông chiết tử xuống đi tới, đưa tay cọ sống mũi Tiêu Chiến.

"Tỉnh rồi? Có đói bụng không?"

Tiêu Chiến xoay người tới, ôm cánh tay Vương Nhất Bác, hai mắt vẫn nhắm nghiền, trầm trầm nói: "Bị đói đến tỉnh luôn đây này."

Vương Nhất Bác vươn người đến bên tai y, cười đến ý vị thâm trường, "Tối hôm qua ăn no như vậy rồi vẫn còn đói sao?"

Mi mắt của Tiêu Chiến run lên, vẫn không mở mắt, mang tai càng ngày càng đỏ, cho dù có đánh thêm nhiều tầng phấn cũng che đi được.

Y bĩu môi, giọng nói nghe hơi dính: "Ngủ thêm một lát nữa, A Diểu, một lát nữa thôi."

"Ngủ thêm sẽ nhức đầu đó, nghe lời." Vương Nhất Bác quyết không mềm lòng, ôm eo Tiêu Chiến nâng y ngồi dậy, Tiêu Chiến chăm chú tựa lên người Vương Nhất Bác, đôi mắt vẫn không chịu mở ra, bày ra dáng vẻ ngủ như chết.

"Nếu còn không chịu mở mắt ra để rửa mặt, ta sẽ ôm ngươi đi vòng quanh phủ, để cho hạ nhân trong phủ đều nhìn thấy dáng vẻ nằm ỳ không chịu tỉnh của Chỉ An công tử." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhẹ nhàng bóp má Tiêu Chiến, ôn nhu dỗ dành: "Mau dậy đi, cứ như hài tử vậy, đã bao lớn rồi?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm nói: "Tam thập nhi lập, Vương gia tha cho ta đi, ta không chịu nổi bị dày vò đâu."

"Ba mươi? Còn bốn năm nữa mới ba mươi mà, ca ca gấp làm gì?" Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, đưa mắt ra hiệu cho La Sinh dọn tảo thiện lên, miệng vẫn không quên đùa Tiêu Chiến: "Biết thể cốt của bản thân không chịu được rồi sao? Tối hôm qua là ai không đứng đắn trước, hửm?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mở mắt ra, không cam lòng yếu thế: "Vương gia không có chút quy củ nào cả, vừa bị mê hoặc một chút đã không chịu nổi rồi, ngươi như vậy rất dễ không giữ được trinh tiết!"

"Nói linh tinh cái gì đấy?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười lên, buông Tiêu Chiến ra, dùng khăn vải ướt lau mặt cho y, thấp giọng nói: "Tỉnh ngủ chưa? Ta rửa mặt cho ngươi, dùng tảo thiện với ngươi, lát nữa ngươi phải đi theo ta đến Hình bộ đấy."

"Cùng đi?" Tiêu Chiến có chút tỉnh táo lại.

"Ừ, cùng đi." Vương Nhất Bác hoa huyệt thái dương giúp y, gật đầu cười nói: "Lần trước ta thấy Thôi Nhất Hoa càng sợ ngươi hơn một chút. Lại nói... ta không yên tâm để ngươi ở một mình trong phủ."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cúi đầu vuốt ve, sau đó híp mắt cười lên, nghiêng người tới hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác.

"Được." Y sờ lên mặt Vương Nhất Bác, "Ta đi cùng ngươi."

***

Đại lao hình bộ, tàn lửa bay ra, Vương Nhất Bác lạnh mặt chắp tay đi qua hành lang mờ tối, La Sinh đẩy xe lăn lặng lẽ đi sau hắn.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ