43.

1.4K 125 17
                                    

*Dám toan tính trên người ngươi, một kẻ ta cũng không tha.

______________________

43.

Thời gian trôi qua còn nhanh hơn lật trang sách, cơn gió cuối xuân còn chưa kịp thổi khô mực chữ, nắng gắt ngày hạ đã liền phủ xuống, hai tháng đã qua, sứ đoàn Đông Di cũng phải rời đô rồi, Triệu Hòa Dụ thông theo lệ cũ, tổ chức một buổi gia yến tại Ngự hoa viên.

Hai tuần trước Viễn Tang nhập cung, được phong Hoàng quý phi, tuy là đều trong dự liệu, nhưng trong kinh đô vẫn dậy sóng không nhỏ, thoại bản trong trà lâu viết ra rất nhanh, đầu đường cuối ngõ người người đều biết, Thánh thượng thú viên ngọc quý trên tay quốc vương Đông Di, Viễn Tang quận chúa có tư chất tiên nhân, thậm chí là đè ép nửa phần danh tiếng của Trung cung.

Hoa thơm cỏ non được cung nhân tỉa cắt cẩn thận, không có nửa tiếng côn trùng kêu vang, bên ngoài lương đình đặt bồn băng, nhóm cung nhân cúi đầu phe phẩy quạt mỏng, cũng coi như từng trận gió mát, có điều tiệc rượu tuy long trọng nhưng người nặng tâm sự lại không nếm được ra hương vị gì.

Ô Y Y cài thúy quan đầy đầu dưới trời nắng, ngoại bào kim tử, rạng rỡ đến mức khiến Triệu Hòa Dụ vừa nhìn đã phải nhăn lông mày, nàng không nhìn ra cũng không hiểu được thiên nhan, lúc này đang ăn trái cây, ánh mắt như có như không liếc nhìn Viễn Tang. Móng tay đỏ của Ô Y Y bóp chặt quả nho xanh nhạt, khóe môi cong lên không chút che giấu.

Viễn Tang không ngẩng đầu.
Nàng cũng không phải là không biết ánh mắt kia đang nhìn về phía mình, nhưng vẫn cúi đầu cẩn thận chọn tôm viên, một thân thanh y nhẹ nhàng ngược lại còn sinh ra vẻ đẹp mưa bụi sương mù của nữ tử Giang Nam. Trước khi dự tiệc nàng nhận được thư mật do Ngân Hạnh đưa tới, Hoàng hậu điện hạ có ý muốn hãm hại nàng, mưu toan đổ tội danh không trong sạch lên đầu nàng cùng Liệt Nam vương, Ngân Hạnh dặn dò Viễn Tang, bất luận là thế nào cũng không được uống rượu trong chén.
Viễn Tang bất động thanh sắc mím môi, bưng chén rượu lên trước ánh mắt của Ô Y Y, dùng ống tay áo che lại, giả vả nhấp mấy ngụm nhưng thực ra là đều đổ xuống quảng tụ được bàn tiệc che đi.

Liệt Nam vương Triệu Hòa Tân không có tâm tư thâm sâu gì, rượu ngon gió mát, sơn hào hải vị đầy bàn, hắn ăn thoải mái hơn tất cả những người ngồi đây, uống đến mức đỏ mặt.
Triệu Hòa Dụ ngồi trên long tọa nhướng mày, có qua có lại nói mấy lời ong tiếng ve cùng sứ giả Đông Di Tề Thụy Lan, dư quang ở đuôi mắt như có như không nhẹ nhàng nhìn xuống một thân hồng y ngồi gần đó.

Trong toàn bộ lương đình này, Tiêu Chiến cảm thấy người không nên ngồi ở chỗ này nhất chính là y.

Lấy danh nghĩa là gia yến nghe cũng thật êm tai, chỉ là có người thượng thấu nạn trộm cướp ở Thương Lĩnh gần đây hoành hành không ngừng, hiện giờ Bồ Lương không thể phân thân, đành phải để quân cứu viện chạy đi một chuyến, có điều tháng trước trong nhà Lý Hoan vừa xảy ra biến cố, hắn hồi hương chịu tang, Vương Nhất Bác chỉ có thể tự mình dẫn quân cứu viện đến thành Lâm Dương.
Triệu Hòa Dụ nói, đã là gia yến thì cũng nên đông đủ mới tốt, Nhiếp Chính vương đã không ở đây, vậy thì để người thân cận của hắn đến dự thính thay, chung quy vẫn tính là đoàn viên.

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ