02.

2.1K 196 12
                                    

*Ngươi vậy mà lại gặp được ta trong ác mộng.

___________________

Tiêu Chiến ý thức lờ mờ tỉnh dậy, máu nhơ khô trên khóe miệng, mắt cá chân hoàn toàn không còn cảm giác.

Y lại mơ thấy Tiêu Minh Viễn, ngoài Tiêu Minh Viễn, còn có mẫu thân, tổ mẫu, còn có Tiêu Vi.
Tiêu Chiến bứt cỏ khô trên chiếu, ngón tay run rẩy, bện thành con bướm nhỏ trông hơi biến dạng. Từ nhỏ đến lớn, y đã bện cho Tiêu Vi rất nhiều con bướm nhỏ, Tiêu Vi chưa bao giờ cười nhạo tay nghề lóng ngóng của y, một lần cũng không, Tiêu Vi cầm bướm nhỏ trên tay dường như trở thành nữ tử xinh đẹp khoan khoái nhất thế gian, cười đến lúm đồng tiền ngọt quánh, căng cổ họng hét lên với Tiêu Chiến: "Ca ca thật đẹp."

Loại hạnh phúc chân thật đó, e rằng còn vui vẻ hơn so với việc được ăn món ngỗng xuân rán trắng của Thủy Nguyệt Lâu ở kinh thành.

Chẳng qua đây chỉ là suy đoán của Tiêu Chiến mà thôi, Tiêu Vi cũng không có cơ hội tự mình nếm qua món ngỗng xuân rán trắng mà nàng ngày đêm nhớ mong nữa.

Tiêu Chiến nhìn con bướm cỏ, đáy mắt đỏ ngầu.
Muội muội của y, vừa mới tròn mười bảy tuổi, búi tóc rũ xuống, Tiêu Vi cười lên sẽ có hai cái má lúm, đã chết trên đường bọn họ hồi kinh, bị mã phỉ một đao chém vào lưng, cuối cùng bị một lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên ngực.
Ngoài Tiêu Vi, còn có phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu của y.
Người mà ánh mắt vẫn luôn tràn đầy tự hào nắm lấy tay y, lão nhân mỉm cười gọi y là "tôn nhi ngoan", còn chưa kịp nói lời sau cùng, đã bị một kiếm đâm chết trong xe ngựa, bàn tay già nua buông thõng trong vũng máu, vẫn đang đeo vòng ngọc bích Tiêu Chiến đã tặng. Mà phụ thân và mẫu thân y, đã dùng thân thể bằng máu thịt ôm lấy vó ngựa của bọn cướp, bị giẫm đạp đến hỗn độn mơ hồ, vẫn đang giày xé cổ họng bảo y và Tiêu Vi mau chạy đi.

Tiêu Chiến lê cùi chỏ leo đến bên tường, cắn nát đầu ngón tay, run rẩy vẽ xuống hình chim ưng máu trên bức tường dính đầy tro bụi.

Khi mũi kiếm đâm đến từ phía sau, Tiêu Chiến đang nghĩ đến việc chặn ở trước đầu Tiêu Vi. Nhưng muội muội của y đã quen thói tùy tiện cẩu thả rồi, vào thời khắc cuối cùng vẫn còn nhớ, y sợ nhột.
Mỗi một lần trong mười năm, khi Tiêu Vi cù eo y, đều sẽ khiến Tiêu Chiến bất giác cong người, tránh né tán loạn. Mà đến khoảnh khắc vận mệnh cuối cùng, tiểu nữ nhi sợ đau nhất Tiêu gia, đã kéo lấy ca ca đang muốn chắn trước người nàng, đưa tay cù eo y. Khác với tiếng cười náo của mười năm qua, lần này, nàng rơm rớm nước mắt.

Tiêu Vi thật sự rất sợ đau. Tiêu Chiến cắn răng, từng chút một vẽ hình chim ưng máu. Y bị cù nhột đến khom người, Tiêu Vi thấp hơn nhiều so với y, mới có cơ hội ôm chặt y, dùng lưng chặn lưỡi kiếm đang nhắm xuống.

Khí lực của nữ hài mười bảy tuổi kinh người, Tiêu Chiến vùng vẫy liều mạng, làm càn túm lấy tay áo của tên mã phỉ, khi lưỡi kiếm đâm vào cơ thể Tiêu Vi, y lọt thỏm trong vòng tay của muội muội, ngẩng đầu nhìn thấy nửa đoạn tay áo bị xé rách trong tay, nhìn thấy con chim ưng oai hùng màu đỏ tươi trên cánh tay trái của hung thủ.

"Này, uống chút nước đi."

Lão quản ngục đang ẩn nấp lén lút đi đến, đưa một bát nước sạch qua song gỗ nhà lao, đặt ở bên cạnh Tiêu Chiến: "Nhanh uống chút đi, cứ như vậy làm sao chịu đựng nổi, mau uống đi, uống xong ta đem đi, tránh để bọn họ nhìn thấy."

[BJYX | EDIT] Thượng KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ