Ngày hôm sau, thừa lúc giải lao giữa buổi học, tôi cầm tờ quy luật trò chơi copy từ trên mạng xuống đọc cho Kim nghe: " Trò chơi do hai người cùng phối hợp tiến hành. Đốt bảy cây nến trong một căn phòng tối, rồi lần lượt đổ xúc xắc. Người nào điểm cao hơn sẽ kể một câu chuyện kinh dị, sau đó thổi tắt một ngọn nến. Người nào cuối cùng thổi tắt nhiều nến nhất sẽ giành phần thắng, kẻ thua phải chấp nhận làm cho người thắng một việc. "
Kim vơ lấy tờ luật chơi xem qua, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi hầm hừ: " Thế này là thế nào? "
Bị anh ta lườm, lông tóc khắp người tôi dựng đứng hết cả lên, vội vàng lắp ba lắp bắp: " Trò chơi thử thách lòng can đảm! Dù gì cũng là thời gian giải lao, tiêu khiển một tí thôi mà? "
Sau một thoáng im lặng, vẻ mặt Kim lạnh hẳn xuống, anh ta hờ hững liếc nhìn tôi, trầm giọng nói: " Này Porchay? Rốt cuộc thì trong đầu em chứa đựng những thứ gì thế hả? "
Thôi được rồi! Tôi thừa nhận tôi là một đứa rất nhạt nhẽo... Nhưng tôi cũng chỉ là có bệnh vái tứ phương thôi mà?
Tôi giành lấy tờ quy tắc trò chơi từ tay anh ta: " Có vấn đề gì sao? " - Sợ anh ta không đồng ý, tôi lại nói: " Đừng có nói với em là anh không dám chơi đấy nhé? "
Anh ta nhướn mày: " Vậy sao? "
Tôi hất hàm.
Lúc này im lặng chiến thắng mọi lời nói!
Khóe miệng anh ta bống nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, anh ta cất tiếng nói dịu dàng đến mức khác thường: " Nếu như em đã có hứng như thế thì được thôi, anh chơi với em! "
Chập tối ngày cuối tuần, mây đen kéo đến giăng mù mịt khắp bầu trời, mưa to sấm chớp sắp trút xuống đến nơi. Ăn cơm tối xong, mẹ tôi giữ Kim lại, bảo anh ta đợi mưa tạnh rồi hẵng về.
Kim giây của đồng hồ tích tắc nhích dần từng nấc, cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng kín. Tôi đốt bảy cây nến, dưới ánh nến vàng vọt lập lòe, nét mặt Kim mông lung khó mà nhìn rõ được.
Lần đầu đổ xúc xắc, tôi ra 4 còn Kim ra 2. Hút sâu một hơi, tôi cất tiếng kể chuyện: " Trong một ngôi làng nhỏ trên núi, có một cây cột điện bị nguyền rủa. Thường xuyên có người vô duyên vô cớ đập đầu vào đó và chết ngay tại chỗ. Một tối nọ, có một cậu bé 5 tuổi bỗng dưng chỉ vào cây cột điện nói với mẹ mình: ' Mẹ ơi, có hai người trên cột điện! '. Mẹ cậu vội vàng dắt tay mày tức tốc rời đi. Về sau câu chuyện lan truyền ra, có nhà báo đến nhờ mày bé dẫn tới chỗ cây cột điện. Nhà báo hỏi: ' Người đâu rồi? ', cậu bé chỉ lên trên. Nhà báo ngẩng đầu nhìn, trên cột điện có một tấm biển viết dòng chữ: ' An toàn giao thông, trách nhiệm của người người! '. Tôi ho khẽ một tiếng: " Hết rồi! ". Và tôi thổi tắt cây nến đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...