CHƯƠNG 77

123 15 0
                                    

Hai đứa chúng tôi ngồi ở chỗ ầm ĩ nhất phòng, tiếng nhạc đinh tai hòa lẫn những tiếng cười đùa rôm rả, ánh đèn lóa mắt trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống mặt Macau. Chợt có ai đó hô lên: " Macau! Bài hát của mày này! "

Sau một tràng huyên náo, căn phòng trở nên lặng im đến phát sợ!

Tiếng nhạc du dương nhịp nhàng vang vọng khắp phòng. Macau cầm mic, nắm tay tôi cười khẽ trong nụ cười ẩn chứa nỗi bi thương khó có thể xóa nhòa... Tôi nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe tiếng nhạc đang vang vọng khắp phòng, tận hưởng mùi hương mát mẻ tỏa ra từ cơ thể anh.

Tôi ngỡ như mình đã quay trở lại những ngày xưa ấy!

Bài hát kỷ niệm này luôn được Macau thể hiện một cách tuyệt vời, khiến người nghe mê đắm! Lần nào tôi cũng bị giọng ca của anh cuốn hút! Giọng hát chất chứa mối thâm tình nhè nhẹ vang lên...

... Món quà gì sẽ được nhớ mãi đây

Mây và trời, bướm và hoa

Chưa bao giờ phải dùng lời nói

Không dứt được, vẫn đêm ngày nhớ mong

Hát tình ca, nói những lời tình tứ

Chỉ muốn em nghe tỏ

Rằng anh yêu em

Viết một bài hát giản đơn

Để lòng em vui rạo rực

Tình yêu như một dòng sông Khó tránh khỏi những trắc trở gian nan

Bài hát giản đơn

Không có gì đặc biệt

Giống như anh

Bình thường mà quá đỗi khắc ghi

Anh vẫn luôn nghĩ suy

Để em thấy ở anh những điều tốt đẹp

Nhưng lại quên mỉm cười với em

Những gì đã mất, những gì đã quên

Anh sẽ cố hết sức bù đắp lại

Em chính là tài sản quý giá nhất của anh ...

Bài hát chấm dứt.

Macau mở mắt, đôi mắt đen lấp lánh dịu dàng chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt vấn vương vô hạn như nước triều dâng cuồn cuộn, cả thế giới tưởng như cũng đang bừng lên những ánh hào quang mê đắm.

Trong giây phút ngập tràn tình tứ ấy, không ngờ tôi lại thấy sống mũi cay cay. Gương mặt anh như được phủ một tầng ánh sáng màu vàng lấp lánh, thế nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại thê lương và đau khổ vô cùng.

Nhìn thật lâu, Macau chợt buông tay tôi, nói: " Porchay! Về thôi! "

Giọng nói của anh bình tĩnh quá, dường như đó chỉ là một câu giục giã hết sức đơn thuần.

Thế nhưng, tôi có thể thấy nỗi buồn giăng kín mắt anh, hai chữ ' về thôi ' kia như còn chứa đựng nhiều hàm nghĩa khác!

Tôi ngơ ngác hỏi: " Về ư? Về đâu ạ? "

Anh lắc đầu: " Porchay! Tha thứ cho anh! Con đưng này quá đỗi trắc trở, anh nghĩ anh không thể đi tiếp được nữa! Em quay về đi, trở về con đưng có ngưi đó đang đi! "

Tôi thảng thốt nhìn anh, không dám tin vào những gì anh vừa nói. Giọng tôi nghẹn ngào: " Anh chẳng phải đã nói sẽ không lạc lối nữa, sẽ nắm tay em đi đến tận cùng sao? "

Ánh mắt Macau trở nên ảm đạm: " Anh cũng muốn cùng em đi đến cuối con đưng... Nhưng mấy ngày nay anh đã nhận ra, sự thực thì chúng ta đã ri xa nhau ở ngay ngã rẽ trưc rồi! Em đừng ép anh nói ra sự thật một cách tàn nhẫn nữa được không? Cả hai chúng ta đều hiểu, đã không thể quay trở lại quá khứ nữa, phải không nào? "

Anh nói với giọng vô cùng bình tĩnh: " Porchay! Anh thực sự không muốn sau này em hối hận rồi sẽ quay lại trách anh! "

Macau tiễn tôi đến bến xe buýt, chúng tôi lặng lẽ đứng đợi xe, không ai mở miệng nói câu nào!

Tôi biết, đây chính là quãng đường cuối cùng anh đi cùng tôi!

Macau từng nói tuyệt đối sẽ không buông tay tôi lần nữa, vậy mà bây giờ, chính anh lại là người giúp tôi hạ quyết tâm ra đi.

Một năm trước, anh buông tay tôi đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Một năm sau, anh buông tay tôi lần nữa, để tôi ra đi tìm hạnh phúc...

Chiếc xe chầm chậm dừng lại bên bến đỗ, anh đưa tay giắt mớ tóc mai của tôi ra sau tai, hờ hững nói: " Nhân lúc ngưi đó còn chưa kịp đi xa, mau đến tìm cậu ấy! Đừng giống như anh! "

Mắt tôi đã nhòa đi. Tôi ôm ghì lấy Macau, tôi đã phải dùng đến tất cả sức lực mới có thể khiến mình thôi run rẩy.

" Macau! Cảm ơn anh! "

Trên đời này có biết bao nhiêu người đã lướt qua vai tôi?

Thế nhưng, chưa bao giờ tôi cảm kích số phận đã để chúng tôi gặp nhau như thế!

Cảm ơn anh đã cho em mối tình đầu đẹp đẽ! Cảm ơn anh đã trân trọng em, cho em rung động trước cuộc sống tuyệt vời này! Cảm ơn anh đã xuất hiện trong những tháng năm đẹp nhất của đời em! Cảm ơn anh đã giúp em trưởng thành lên từ sau những thương tổn! Cảm ơn anh đã ngoái lại giúp em có dũng khí đối mặt với tình yêu! Cảm ơn anh đã cho em cơ hội để lựa chọn lại từ đầu! Cảm ơn anh đã giúp em có đủ can đảm đi tìm hạnh phúc! Cảm ơn anh đã cùng em đi một đoạn đường đời!

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, bóng dáng thân quen của Macau cuối cùng cũng biến mất. Tôi không kìm chế thêm được nữa, tựa lên khung cửa mặc cho nước mắt tuôn rơi. Anh ấy đã cho tôi một cú hích, đoạn đường sau này tôi chỉ còn cách tự mình kiên định bước đi. Tôi thầm chân thành chúc phúc: ' Chúng ta đều phải hạnh phúc nhé! '

Cứ như thế, Macau một lần nữa bước ra khỏi cuộc sống của tôi, để lại một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa, có điều lần này không còn nuối tiếc nữa!

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ