Sau khi tan họp, tôi như con chó cụt đuôi cúp tai chạy về lớp học của mình. Nằm bò lên trên bàn học, tôi vò đầu nghĩ: ' Tiết mục văn nghệ không có gì khác ngoài mấy trò hát hò đánh đàn thổi sáo, nó vốn chính là một cuộc thi phong tao giữa các trường với nhau. Mình chẳng có tài nghệ gì, ngoại trừ ăn ra thì chỉ biết ngủ, chẳng lẽ đi diễn cương thi chắc? '
[ Phong tao ( Từ Hán Nôm): Dáng dấp cử chỉ thanh tú đẹp đẽ. ]
Trong lòng tôi hiện đang đấu tranh dữ dội, Mine đột nhiên vỗ lên vai tôi dửng dưng nói: " Porchay! Họp hành thế nào rồi? Sao mặt mày cứ nghệt ra như đi chịu chết vậy? "
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, Mine giật bắn mình: " Oa! Mày bị ai đánh à? "
Tôi lắc đầu không hiểu nó nói gì: " Đâu có! Sao mày lại hỏi thế? "
" Hai mắt mày còn thâm đen hơn cả gấu trúc nữa kìa, trông đáng sợ quá! "
Tôi dụi mắt nói: " Ôi! Còn không phải tại Kim ác ma cấm tao trộm rau quả ở trường khiến tao chỉ còn nước thức đêm rình quả chín hay sao? Tao đã phải hẹn đồng hồ báo thức để sáng sớm dậy thu hoạch đấy! "
Mine bĩu môi: " Kể ra mày cũng dã man thật! "
Tôi hỏi: " Trông rõ đến thế kia à? "
" Phải nói là thảm không nỡ nhìn ấy chứ! " - Mine gật đầu.
Tôi vòng tay lên ôm đầu, ra sức lắc lấy lắc để: " Thôi chết rồi chết rồi! Thế nào cũng bị ác ma phát hiện ra! Chả trách anh ta tức giận thế! Sau này tao biết làm sao đây? Làm sao đây? "
Mine rống lên: " Có đến mức ấy không? Làm gì mà khoa trương thế? Ban ngày ban mặt, mày diễn kịch cho ai xem đây hả? "
Diễn kịch ư? Đúng rồi!!!
Tôi ngừng lại không lắc nữa, hai mắt mở choàng nhìn Mine, có ánh sáng lóe qua đầu tôi: " Mày vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? "
Mine lườm tôi: " Nói mày diễn kịch! Push Puttichai diễn còn không giả tạo bằng mày! "
[ Push Puttichai: Nam chính phim ' Chiếc lá cuốn bay ' á quí dzị :> ]
Tôi đặt tay lên vai Mine, kích động nói: " Mine! Tao nghĩ ra tiết mục văn nghệ cho trường mình trong hội diễn lần này rồi! "
" Tiết mục gì cơ? "
" Kịch nói! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
Fiksi PenggemarKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...