CHƯƠNG 2

320 28 0
                                    

Thi xong, tôi mời mọi người đi hát karaoke. Hôm ấy tôi đang định rút 2000 Bạt từ máy rút tiền tự động, kết quả tiền thì không thấy đâu, lại còn bị nuốt thẻ luôn nữa chứ! Sau lưng tôi còn cả một dãy dài đang xếp hàng chờ đến lượt, tôi chỉ còn biết ôm lấy cái máy ATM mà rên rỉ.

Chú bảo vệ khua tay quát: " Làm ồn gì ở đây? Nói cậu đấy, cái cậu đang rú lên như quỷ khóc sói tru kia! "

" Chú ơi, thẻ của cháu bị nuốt mất rồi... " - Vẻ mặt tôi như đưa đám.

Chú bảo vệ ngẩn người, nhìn đồng hồ rồi nói: " Gi này nhân viên làm việc đều nghỉ cả rồi, chắc nhanh nhất thì phải đến sáng mai mi giải quyết được! "

Vừa nghe nói thế, tôi liền xông lên túm lấy tay áo chú bảo vệ: " Vậy còn thẻ của cháu thì sao? Nhỡ lát nữa cháu đi rồi cái máy ATM này lại hoạt động bình thưng, thế thì chẳng phải cháu mất tiền oan ư? "

Chú bảo vệ cũng không biết phải xử lí thế nào! Còn tôi thì lập tức mũi cay mắt đỏ, nước mắt tuôn ra như nước lũ, tôi ôm lấy cái máy rút tiền khóc lóc thảm thiết: " Gian lận! Ngân hàng như thế này rõ ràng là hành vi gian lận! "

Khóe miệng chú bảo vệ giật giật, mặt nhăn nhó, đành phải dán một mảnh giấy ' Máy bị lỗi, tạm ngừng sử dụng! ' lên trên chiếc máy ATM.

Cuối cùng cũng bình tâm lại! Tôi quay người thì bắt gặp ngay ánh mắt oán hận xuất phát từ những người đang đợi rút tiền, tôi chỉ biết cúi đầu chuồn đi cho lẹ!

Sau chuyện đó, tôi tự an ủi mình rằng: ' Cứ coi như là của đi thay người vậy, huống hồ chuyện này cũng chỉ là tạm thời! Cơ mà tiền bị nuốt, nhưng hát thì vẫn phải hát chứ? Làm sao đây, khắp người mình gom cả lại còn chả đủ tiền đi xe? '. Trong cơn nguy khốn, tôi đành cúi đầu nhờ vả Mine.

Mine nhìn tôi cả nửa ngày, đột nhiên cất cao giọng lên trên quãng tám: " Mày nói xem, còn chuyện gì bi kịch hơn cùng lúc bị bạn trai đá và bị máy ATM lừa không? "

Tôi đau đớn quá, hai mắt lại đỏ lên, nước mắt sắp rấn ra rồi. Tôi túm lấy tay Mine lắc lấy lắc để: " Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao ông tri lại bất công vi tao như vậy? Rốt cuộc thì tao đã mắc lỗi gì? "

Mine nổi khùng gạt phắt tay tôi ra, nó đưa hai tay lên chống hông, gầm lên giận dữ: " Mày lại định diễn bi kịch tình yêu đau khổ cho tao xem đấy hả? "

Tôi bước lùi một bước, hình ảnh Mine trước mặt bắt đầu nhạt nhòa. Tôi lắc đầu thật mạnh hỏi: " Mine! Hình như tao hơi đau đầu? "

Mine không thèm chớp mắt: " Đau đầu xong thì nh trả tiền karaoke cho tao! "

Tôi lập tức trợn tròn mắt nhìn nó, cất tiếng cười nghe cực kì ngớ ngẩn: " Hihi! Yên tâm đi, tao sẽ không quên đâu! Bây gi tao đang tỉnh táo lắm! "

Mine đưa tay lên cốc đầu tôi: " Mày tỉnh táo cái con khỉ! Tao thấy mày bị sốt đến lẩn thẩn luôn rồi. Hồi xưa khi mày bất chấp tất cả theo đuổi Macau, tao đã từng khuyên mày mà chủ động quá, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Bây gi mày ra nông nỗi này, đúng là đáng kiếp! "

Bên trong phòng hát, màn hình tivi không ngừng biến đổi, ánh sáng lập lòe. Tôi nghe thấy tiếng Mine thở dài thật khẽ, lồng ngực tôi cũng theo đó run lên.

Trái tim tôi chua xót! Mine quả đúng là Mine, luôn luôn dội thẳng một gáo nước lạnh xuống đầu tôi mỗi khi tôi choáng váng, khiến tôi tỉnh lại. Tôi hiểu chứ, đó mới thực sự là người thật lòng muốn tốt cho tôi!

Chỉ là... Có những lúc hồi ức quá đỗi rõ ràng lại chẳng khác nào đang tự giày vò bản thân mình vậy!

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ